Hàn Nguyệt Nguyệt rốt cục hạ xuống sự lo lắng, sư tỷ chết tiệt, không
có gì nguy hiểm mà lại thúc giục nàng tới, hại nàng vì chạy mà thậm chí
không dám ngủ.
“A..., vậy ngài vội tìm ta đến để làm gì?”
Thấy biểu tình Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân cười cười, thật
đúng là đứa bé, nhanh như vậy liền mất cảnh giác, nếu là người nói không
phải sự thật, nàng không phải sẽ gặp nguy hiểm hay sao.
“Lần này là thỉnh cô nương đến hỗ trợ, sự việc cụ thể như thế nào thì
khi nhìn thấy lệnh sư tỷ của cô nương sẽ biết được”
Lần trước vội vàng từ biệt, bây giờ mới có thời gian quan sát cẩn thận,
Mạnh Dịch Vân thở dài trong lòng, nàng vẫn còn nhỏ. Ở cổ đại, mười sáu
tuổi là có thể lập gia đình, Hàn Nguyệt Nguyệt qua tháng tám đã được
mười bốn, tính ra cũng không nhỏ. Tuy nhiên Mạnh Dịch Vân năm nay hai
mươi lăm, ở cổ đại xem như đã là ông già rồi. Làm sao có thể không cảm
thán Hàn Nguyệt Nguyệt tuổi còn nhỏ.
“Vậy ngài liền mang ta đi gặp sư tỷ ngay đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy chuẩn bị đi.
“Được”
Mạnh Dịch Vân cùng Hàn Nguyệt Nguyệt không đi từ cửa cung vào,
mà là bay vào, dù sao bọn họ khinh công cao, những thị vệ kia căn bản là
không phát hiện được. Không lâu sau, hai người đã dừng lại trước cửa
phòng đóng kín.
Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo Mạnh Dịch Vân vào, đóng cửa lại, như thế
nào mà Hàn Nguyệt Nguyệt đều cảm thấy như đang lén lút làm chuyện xấu.