“Tiểu thư, người nhìn kìa, đó không phải là nhị tiểu thư sao?”, Hàn
Nguyệt Nguyệt vén rèm lên, thấy Hàn Thanh Tư đang đứng trước một quán
trà, phía sau có thêm một nha hoàn, hình như đang chờ ai đó, chỉ đứng
trước cửa không đi vào, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt lại không biết, nha
hoàn này không phải là nha hoàn thân cận của Hàn Thanh Tư.
“Đúng rồi”, Hàn Nguyệt Nguyệt buông rèm xuống, chỉ cần Hàn
Thanh Tư không đụng đến nàng, nàng cũng chẳng quan tâm. Xe ngựa chạy
chậm rãi, cũng thoải mái.
Trúc Thanh kéo ống tay áo Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt
nhìn ra bên ngoài, thấy Hàn Thanh Tư theo một nam tử vào quán trà, nam
tử kia lại không phải là trượng phu của Hàn Thanh Tư, “Nhàn rỗi quá
không có việc gì làm phải không? Ra ngoài giúp Tiểu Tinh đánh xe đi”,
Hàn Thanh Tư dù sao cũng là tiểu thư của Tướng phủ, sao có thể cùng nam
tử xa lạ đi dạo phố, nói cười thế kia.
Trúc Thanh bị Hàn Nguyệt Nguyệt nói cúi đầu, không dám nói lời nào
nữa: chuyện của chủ tử nàng không dám lắm mồm, nhưng nàng thấy nhị
tiểu thư đi cùng nam tử xa lạ như vậy không ổn, mới nhắc mà thôi, bên
ngoài Tiểu Tinh và Hắc Ưng đang đánh xe, nàng ra đó chỉ tổ làm gì kì đà
cản mũi, không muốn a.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên bóng lưng của
nam tử kia, nàng không nhận ra.
“Phu nhân, đến rồi ạ”, Tiểu Tinh nói, Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt,
“Các ngươi ôm tiểu vương gia xuống trước đi”, hai bà vú nghe vậy, ôm tiểu
vương gia xuống, Trúc Thanh giúp Hàn Nguyệt Nguyệt sửa sang lại tóc áo.
“Tham kiến phu nhân”, một nữ quản gia vui cười hành lễ, “Phu nhân,
đây là Trương tẩu, là quản gia trong trang”, Lý quản sự giải thích, Vương