quản gia không thể rời vương phủ, đành phái trợ thủ của lão là Lý quản sự
đi theo.
“Trương tẩu, đứng lên đi”, ma ma này chừng bốn mươi mấy tuổi, nhìn
dáng vẻ là một người rất tháo vát, nếu không Vương quản gia cũng sẽ
không phái một ma ma trong nom cả trang này.
“Nghe nói phu nhân và thiếu gia muốn tới, lão nô đã kêu người quét
dọn sạch sẽ từ trên xuống dưới rồi, phu nhân tới lần đầu, chắc không biết,
bây giờ là đầu hạ, sen trong hồ đã bắt đầu nở, hai ngày nữa là nở hết, đúng
lúc có thể xem...”, kể từ lúc bà tới đây làm, chưa gặp chủ nhà lần nào, thật
vất vả mới gặp được, nhất định phải biểu hiện tốt một phen, vị phu nhân
này còn trẻ vậy, chắc chắn không thích những thứ nhìn quá già dặn, may
mà mình đã sớm đã sớm chuẩn bị, đổi rèm trong phòng thành màu nhạt
hơn, nhìn cho thanh nhã.
“Được rồi, ngươi đi chuẩn bị cơm trưa đi, phu nhân đi đường mệt
nhọc, phải nghỉ ngơi trước đã”, Tô ma ma thấy người này chẳng biết thức
thời gì cả, mặt trời chói chang như vậy, còn đứng nói những chuyện tào lao.
“Vâng, vâng, lão nô đi ngay đây, phu nhân mau vào trong ạ, nắng gắt
quá chừng”, bị người ngắt lời, Trương tẩu có chút không vui, nhưng người
ta là người bên cạnh phu nhân, bà cũng không dám đắc tội, đành cười làm
lành nói.
“Trương tẩu vất vả rồi”, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, đi vào
bên trong, Trương tẩu thấy chủ tử khách khí như vậy, oán khí vừa rồi liền
trở thành hư không.
“Phu nhân quá lời rồi, đâylà bổn phận của lão nô mà”, càng quyết tâm
mấy ngày tới phải biểu hiện thật tốt, lưu lại ấn tượng tốt cho chủ nhân.
Nơi này mặc dù cách kinh thành không xa, nhưng hai bên trang viện
đều là rừng cây, mát hơn trong thành rất nhiều, hơn nữa không khí trong