Lần đầu tiên ở nơi hoang dã, hết sức cuồng nhiệt, Mạnh Dịch Vân
giày vò Hàn Nguyệt Nguyệt hết lần này tới lần khác, đến khi nàng khóc cầu
tha mới thôi.
“Sao chàng lại tới đây?”, nghỉ ngơi một lúc, Hàn Nguyệt Nguyệt khôi
phục chút sức lực, tựa vào tay Mạnh Dịch Vân, hai người tiếp tục ngâm
mình trong ao.
“Không yên tâm, tới xem thử”, vốn đã nói sẽ đi nghỉ hè cùng nhau
mấy ngày, nhưng lại có chuyện không đi được, Mạnh Dịch Vân rất áy náy,
“Chút nữa lại đi sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.
Mạnh Dịch Vân hôn nhẹ trán Hàn Nguyệt Nguyệt, “Ừ”, giục ngựa
không ngừng chạy tới, chỉ vì muốn thấy nàng một chút.
Hàn Nguyệt Nguyệt buồn bã cúi đầu, “Lại có chuyện gì sao? Chàng
nói với ta thử xem, cứ cho là ta không thể giúp chàng giải quyết được, thì
cũng góp ý được mà?” chuyện gì cũng giấu, phu thê mà như vậy sao? Cứ tự
mìng gánh vác mọi chuyện.
“Không có gì, chỉ là Từ Châu có chút biến, ta phải đi mấy ngày, nàng
cứ ở lại đây nghỉ ngơi, xong việc, ta sẽ trở lại đón nàng”, nữ nhân của
Mạnh Dịch Vân hắn chỉ cần sống khỏe mạnh vui vẻ là được rồi, trời có sập
xuống cũng có hắn chống đỡ.
Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn nhéo hông Mạnh Dịch Vân một cái,
Mạnh Dịch Vân lập tức bắt lấy bàn tay quấy rối kia, “Ngoan, chỉ mấy ngày
thôi mà”, xung quanh đây có rất nhiều ám vệ, có thể bảo đảm an toàn được.
“Ta là thê tử của chàng, phải cùng chia sẻ khó khăn hoạn nạn, ta
không muốn núp dưới bóng của chàng mà sống an nhàn, dù cho ta không
giúp được gì, thì chàng nói ra trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn mà, để một
mình chàng gánh vác hết, chàng buồn lo, lòng ta cũng rất đau” tại sao
chuyện gì cũng không nói.