“Nhiệm vụ của nàng là tự chăm sóc tốt cho mình, cho nhi tử của
chúng ta, để ta an tâm xử lý những chuyện khác, vậy là giúp đỡ lớn nhất
rồi, đừng nghĩ nhiều, tất cả đã có ta, ta sẽ không để nàng và nhi tử có
chuyện”, Hàn Nguyệt Nguyệt ôm hông Mạnh Dịch Vân thật chặt.
“Làm hết sức là được rồi, nếu không được nữa, chúng ta cứ trực tiếp
giết Thái Uyên và đồng bọn của lão, sau đó dẫn nhi tử đi ẩn cư, bọn họ sẽ
không tìm được đâu”.
Mạnh Dịch Vân gật đầu, “Được, nếu bất đắc dĩ phải giết bọn chúng,
cả nhà chúng ta sẽ đi ẩn cư”, sống cuộc sống thần tiên.
“Ta nói thật đó, nếu bức ta, ta độc chết cả nhà lão”, thấy Mạnh Dịch
Vân nói vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt biết hắn trả lời cho có mà thôi.
“Ta biết, ta nghiêm túc mà”, lần nào cũng nói như vậy, nhưng đến lúc
đó, khẳng định nàng sẽ lại mềm lòng không xuống tay được.
Lúc tỉnh lại, Hàn Nguyệt Nguyệt đã thấy mình đang nằm trong phòng,
y phục trên người đã được thay mới, trời đã tối, trong phòng có mấy ngọn
đèn dầu mờ mờ, không thấy Mạnh Dịch Vân, chắc là đã đi rồi.
Hàn Nguyệt Nguyệt gọi, “Trúc Thanh”, nghe tiếng, Trúc Thanh lập
tức chạy vào.
“Phu nhân, người đói bụng chưa? Nô tỳ dọn cơm lên nhé?”.
“Vương gia đi rồi sao?”, nàng ngủ quên lúc nào không biết, còn bộ đồ
bơi? Không biết có bị Mạnh Dịch Vân hủy không.
“Vâng ạ, đưa phu nhân về xong là vương gia đi liền”, thấy vương gia
ôm vương phi đi ra, nàng giật mình, rõ ràng lúc vào chỉ có một mình vương
phi, sau lúc đi ra lại là hai người.