“Dọn cơm lên đi”, bụng đói xẹp lép luôn rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi
vào bàn, uống ly trà cho ấm bụng.
Ở lại mấy ngày, còn chưa thấy Mạnh Dịch Vân trở lại, Hàn Nguyệt có
chút lo, lần này đi hắn chỉ mang theo Tần Minh, để Hắc Ưng ở lại, Hàn
Nguyệt Nguyệt gọi Hắc Ưng đến hỏi, cũng chẳng thu được gì, nhàm chán
ngồi bên cửa sổ ngắm sen.
“Phu nhân, Vương quản gia cầu kiến”, Vương quản gia? Hàn Nguyệt
Nguyệt khó hiểu, Vương quản gia không phải đang ở vương phủ sao?
Không lẽ trong phủ xảy ra chuyện?
“Cho vào đi”, Trúc Thanh ra ngoài, lát sau dẫn theo Vương quản gia
vào.
“Tham kiến vương phi nương nương”, Vương quản gia hành lễ.
“Vương quản gia, xin đứng lên, có phải trong phủ có chuyện gì
không?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, Vương quản gia đứng dậy, không dám
ngẩng đầu.
“Trong phủ ổn cả, lão nô đến là vì chuyện Tướng phủ, sáng sớm hôm
nay Tướng gia phái người đến mời vương phi, lão nô đã cả gan đáp lời cho
người về trước, giờ mới chạy lại đây báo cho vương phi”, Tướng phủ là
nhà mẹ đẻ của vương phi, cho người đến mời, phải chăng là đã có chuyện
gì.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày, “Quản gia vất vả rồi, có biết là vì
chuyện gì không?”, nếu không có việc cầu cạnh, thì đã chẳng nhớ tới có
một nữ nhi là nàng đây.
“Lão nô cũng không rõ lắm, chỉ là mấy ngày nay, nghe đồn nói nhị
tiểu thư và nhà chồng náo loạn gì đó”, Lý công tử muốn bỏ thê tử, làm cả
kinh thành xôn xao.