Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười lạnh: Hàn Thanh Tư sao không biết
chứ, rõ ràng là cố ý mà, là chê địa vị Lý gia không cao sao? Để xem, bị
người bỏ rồi, còn ai dám rước nàng về nhà.
“Phụ thân không nên tức giận, muội muội nhất thời hồ đồ mà thôi”,
Hàn Nguyệt Nguyệt kéo tay áo Hàn Diệu Văn, nàng chạy tới đây cũng
không phải để xem tiết mục dạy con của lão.
“Phụ thân, Lý gia đúng là khinh người quá đáng mà, ta đã nói lẽ thiệt
hơn, bọn họ vẫn kiên quyết không nghe” Hàn Bác Nhân vừa vào cửa đã hét
lên, hắn đường đường là đại công tử tướng gia, thế mà bọn họ dám không
nể mặt.
“Được rồi, ngồi xuống trước đi”, Hàn Diệu Văn cắt ngang lời Hàn Bác
Nhân, nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Ngươi có biện pháp gì không, nói gì
các ngươi cũng là tỷ muội, chuyện này mà ầm ĩ lên đối với ngươi cũng bất
lợi”, nhất thời Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy máu nóng như xông lên tận
đầu.
Hàn Thanh Tư làm ra chuyện không dám gặp người lại bắt nàng muối
mặt đi cầu người ta? “Phụ thân đây là ý gì, chuyện này nữ nhi cũng không
tiện ra mặt”, cứ coi như cầu được Lý gia không bỏ Hàn Thanh Tư nữa, thì
cuộc sống sau này của nàng ta chắc chắn cũng không dễ chịu gì, còn không
bằng bị bỏ.
Hàn Diệu Văn cúi đầu, Hàn Bác Nhân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không
chịu giúp, tức giận nói, “Ngươi và Thanh Tư đều là tiểu thư tướng phủ,
chuyện này sao không chịu giúp một tay chứ, tuy nói nữ nhi gả rồi như bát
nước hất đi, nhưng dù gì tướng phủ cũng là gốc của ngươi, thể diện tướng
phủ không còn, thì vương phi ngươi cũng đừng mong thoát được”.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Hàn Bác Nhân, “Đại ca là trách muội không
xem trọng thể diện của tướng phủ?”, Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh, nàng