không muốn giúp đấy thì thế nào? Không phải vì nể gia gia, nàng cũng lười
bước vào tướng phủ nửa bước.
“Đều là tiểu thư tướng phủ, ta không xem trọng thể diện của tướng
phủ, vậy muội muội thì sao? Lúc nàng ta hành động như vậy có nghĩ đến sẽ
liên lụy tướng phủ? Hai người hỏi nàng thử xem, nàng có muốn trở về Lý
gia không, nếu muốn, vậy về sau nếu gây ra chuyện gì nữa, cũng đừng
trách ta không nể mặt”, thật vất vả mới câu được thế tử, Hàn Thanh Tư sao
dễ dàng buông tay được?
“Bác Nhân, ngồi xuống, ai cho ngươi nói chuyện với vương phi như
vậy”, Hàn Bác Nhân không phục ngồi xuống, nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt
Nguyệt, nàng cũng chẳng thèm để ý.
“Phụ thân, nữ nhi không muốn trở về Lý gia đâu, Lý Cách không
thường ở trong phủ, đại tẩu lại không phải là người đơn giản, nữ nhi không
muốn sống một cuộc sống phải dè trước ngó sau như vậy, hơn nữa mẫu
thân hắn còn muốn hắn nạp thiếp đó”, Hàn Thanh Tư nói.
Hàn Diệu Văn đập bàn, “Làm càn, đây chính là đạo làm thê mà ngươi
học được à? Lời như vậy mà cũng dám nói, ngươi không muốn về cũng
phải về, nếu không ta làm sao nhìn người”.
Ra khỏi tướng phủ, Hàn Nguyệt Nguyệt dựa vào thành kiệu, Hàn
Thanh Tư không muốn về lại Lý gia, nàng cứ không cho đấy, để xem nàng
ta làm thế nào, cho là câu được thế tử, là có thể ngồi ngang hàng với nàng
sao, thiếp thì vẫn mãi là thiếp thôi, không thể so với chính được.
“Sao vậy?”, thấy kiệu bỗng dưng ngừng lại, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.
“Có người cản đường, để nô tỳ đi xem thử ạ”, Trúc Thanh đi tới, thấy
mấy người đứng giữa đường, y phục không tầm thường, Trúc Thanh không
dám tùy tiện đắc tội, đành nói, “Mấy vị công tử, xin nhường đường cho
kiệu nhà chúng ta đi qua”.