đã đi xa, Vương Đào mới quay đầu lại, nghe nói Vân vương phi đẹp như
thiên tiên, không thấy được mặt, thật đáng tiếc.
“Làm ta sợ muốn chết, may mà có thể tử ở đây, nếu không chúng ta
không xong rồi”, mấy công tử kia thở phào nhẹ nhõm.
“Sao? Chỉ là vương phi mà thôi? Các ngươi lại sợ như vậy?”, Vương
Đào bất mãn nói, có Vương Đào hắn ở đây, sợ cái gì.
“Thế tử không biết rồi, Vân vương rất sủng ái vị vương phi này, đắc
tội vương phi chẳng khác nào đắc tội vương gia đâu”, trong kinh ai mà
không biết vương gia xem vương phi như trân bảo, cứ như tướng phủ đắc
tội vương phi, vương gia cũng không thèm nể mặt, trong triều trực tiếp bác
thừa tướng, từ khi vương phi xuất giá, chỉ về nhà mẹ đẻ có mấy lần.
“Hừ, dù gì cũng chỉ là nữ nhân mà thôi, đi, đi uống rượu”, Vân vương
dù lạnh lùng, chắc cũng sẽ không vì một nữ nhân mà bất hòa với hắn đâu,
hắn càng muốn xem Vân vương phi đẹp đến thế nào.
Hàn Nguyệt Nguyệt ra mặt, Lý phủ bị buộc không được bỏ Hàn Thanh
Tư, chỉ là từ đó, phu thê hai người cứ như hai kẻ xa lạ, Hàn Nguyệt Nguyệt
cũng mặc kệ, miễn không gây ra chuyện gì nữa là được rồi.
“Phu nhân, người thấy vòng tay này thế nào? Màu sắc và chất lượng
đều rất tốt đó”, Hàn Thanh Tư lấy đeo lên tay thử, nhìn một chút, cũng
không vừa ý lắm.
“Còn đồ gì khác không?”, vòng tay này tuy tốt nhưng nàng lại muốn
mua bông tai.
“Phu nhân đợi một chút, lão đi lấy liền”, thấy khách hàng lớn, ông chủ
vội đi lấy những đồ trang sức thượng hạng tới, hi vọng có thể bán được
nhiều.