“Bông tai này ta thích, ông chủ, gói lại đi”, Hàn Thanh Tư chuẩn bị
cầm lên xem, thì bị đoạt mất, rõ ràng là nàng nhìn thấy trước, Hàn Thanh
Tư bất mãn nói, “Mua đồ cũng có trước sau, bông tai này ta thấy trước”.
Ông chủ khó xử nhìn hai người, “Bông tai này bổn tiệm chỉ có một đội
mà thôi....”, vị tiểu thư này y phục sang trọng, chắc cũng là tiểu thư nhà
quyền quý nào đó, không thể đắc tội được.
“Thì ra là Lý phu nhân, thật ngại quá, muội vừa thấy bông tai này đã
thích ngay, nên mới lấy”, Thái Tĩnh Nhi làm bộ ngạc nhiên nói.
“Thái Tiểu Thư, dù thích thế nào, cũng không thể đoạt đồ của người
khác được, đây là ta nói ông chủ đem ra mà”, Hàn Thanh Tư nói, chỉ là nữ
nhi của một thái phó nho nhỏ mà thôi, dám tranh đồ với nàng.
Thái Tĩnh Nhi nói, “Thật ngại quá, muội thấy bông tai này màu hơi
sáng, phu nhân đeo sợ là không hợp lắm”, nghe vậy Hàn Thanh Tư nổi trận
lôi đình, nàng ta chỉ nhỏ hơn mình một tuổi mà thôi, nói gì mà mình đeo
không hợp chứ.
“Ta thấy rất thích hợp, không cần Thái tiểu thư lo giùm, ông chủ, bông
tai này ta lấy, Phương nhi, tính tiền”, ông chủ thấy hai người đấu qua đấu
lại, không biết bán cho ai.
“Bổn tiệm còn có một đôi khác, chất lượng tốt hơn, nhưng kiểu dáng
không giống lắm, lão đi lấy ngay đây, hai vị chờ chút”.
Ông chủ lập tức chạy đi lấy đôi bông tai đẹp nhất tiệm đến, đúng là tốt
hơn đôi ban đầu.
“Sao rồi? Tiểu thư tính sao?”, ông chủ hỏi, Thái Tĩnh Nhi vốn chỉ là
muốn chọc tức Hàn Thanh Tư mà thôi, không thích đôi bông tai trước lắm,
sợ Hàn Thanh Tư đổi ý, vội cười nói “Nếu Lý phu nhân thích, vậy muội
không giành nữa, ông chủ, gói đôi đó cho Lý phu nhân đi”.