Mấy người đó thấy chỉ là một nha hoàn, bèn nói “Đường lớn như vậy,
sao cứ bắt bản công tử phải nhường đường”.
Đường lớn nhưng, bọn chúng lại chiếm hơn phân nửa, làm sao đi qua
chứ, lại không thể đi đường vòng, Trúc Thanh thấy những người này cố
tình làm khó, bèn nói, “Các vị công tử nên nhanh tránh đường thì hơn”.
“Sốt ruột? Ha ha, nha hoàn nhà nào mà miệng mồm sắc bén như vậy,
các ngươi có thể đi vòng mà, bản công tử đang đau chân giờ không đi
được”, mấy công tử phía sau hùa nhau cười ầm lên, “Thế tử đừng làm khó
tiểu nha hoàn người ta nha”.
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi trong kiệu, nghe vậy rất bực mình, hôm nay
đúng là ra cửa không xem ngày mà, đụng toàn những chuyện gì đâu, nghe
thấy hai từ ‘thế tử’, Hàn Nguyệt Nguyệt vén một góc rèm lên nhìn, thấy
nam tử cầm đầu chỉ khoảng 18 19 tuổi, thì ra đây là tên gian phu với Hàn
Thanh Tư.
“Trúc Thanh, hỏi thăm là công tử nhà nào” nhân phẩm kém như vậy,
mà Hàn Thanh Tư cũng thích được.
“Vâng, vương phi”, Trúc Thanh nói, “Vương phi hỏi mấy vị là công tử
phủ nào?”, nghe được hai chữ ‘vương phi’, mấy người kia chột dạ nhìn
nhau, kinh thành chỉ có một vị vương phi, đó là Vân vương phi, sẽ không
xui xẻo như vậy chứ.
“Vương Đào không biết là kiệu của biểu tẩu, đắc tội rồi, còn không
mau tránh ra”, mấy người phía sau rối rít nhường đường, Hàn Nguyệt
Nguyệt cười lạnh, ỷ vào địa vị mà làm bậy đây mà.
“Giờ vương gia không ở trong phủ, không biết biểu đệ vào kinh, khi
nào vương gia về, mời biểu đệ đến phủ một chuyến”, Hàn Nguyệt Nguyệt
nói, Vương Đào khẽ mỉm cười, “Nhất định rồi, biểu tẩu mời”, thấy cỗ kiệu