nàng ẵm.
Hàn Nguyệt Nguyệt ôm Viên Viên, hôn liền mấy phát, mỉm cười, mấy
nha hoàn thấy vậy, thở phào một hơi, “Để tiểu vương gia lên giường đi”,
Hàn Nguyệt Nguyệt nói, không ẵm một lúc hai đứa được, thấy dáng vẻ uất
ức của Đoàn Đoàn, nàng đau lòng, vội bảo bà vú để lên giường.
“Vương phi, Hoàng phu nhân tới”, Tô ma ma tới báo, Hàn Nguyệt
Nguyệt nói, “Mau mời vào”, trừ bà vú, chỉ có Hoàng phu nhân là quan tâm
nàng, không như Hàn phủ, biết nàng sinh non, chỉ phái hạ nhân đưa thuốc
bổ tới chứ không thấy ai tới thăm.
“Con còn yếu lắm, ngồi dậy làm gì, mau mau nằm xuống, đứa bé để
ma ma ẵm là được rồi, đừng để lưu lại bệnh sau này”, Hoàng phu nhân vừa
vào cửa, lễ cũng chưa làm đã càm ràm không ngừng, Sắc Âm có chút bất
mãn, dù là cữu mẫu của vương phi thì cũng phải hành lễ chứ, sao không
tuân theo quy củ vậy được.
Hàn Nguyệt Nguyệt ngược lại không để ý chút nào, thấy Hoàng phu
nhân như vậy, nàng lại cảm động vô cùng, ít nhân Hoàng phu nhân không
xem nàng là người ngoài. Nàng đứng lên, mỉm cười nói, “Cữu mẫu tới ạ,
hôm nay nắng gắt lắm, người mau ngồi, không còn việc gì nữa, các ngươi
lui ra đi”.
Tô ma ma trước vốn là người Hoàng phủ, rất kính trọng Hoàng phu
nhân, biết hai người có chuyện muốn nói riêng, bèn dẫn đám nha hoàn lui
ra.
“Con đừng đứng, mau nằm xuống, đã khỏe rồi chưa?” hai người ngồi
xuống giường, Đoàn Đoàn và Viên Viên không biết hai người đang nói gì,
y y nha nha bò loạn trên giường.
“Phiền cữu mẫu quan tâm, con đã khỏe rồi, không sao nữa.” Hàn
Nguyệt Nguyệt miễn cưỡng cười một tiếng.