Tô An có tới hai lần, nhưng đều bị Hàn Nguyệt Nguyệt không cho
vào, mặc kệ chuyện này Tô An có biết hay không, nàng cũng không cách
nào tha thứ cho nàng ta được.
Hơn một tháng, Mạnh Dịch Vân giống như đã mất tích, không ai biết
hắn đi đâu, cả Tần Minh và Hắc Ưng cũng không thấy bóng dáng, Hàn
Nguyệt Nguyệt đã nhiều lần tra hỏi tung tích Mạnh Dịch Vân từ những ám
vệ hắn để lại bảo vệ nàng, nhưng chẳng hỏi được gì, nếu hắn đã không
muốn nàng biết, nàng cũng lười hỏi nữa.
“Tiểu thư, về thôi, chạng vạng rồi, gió rất lớn”, Trương Tiểu Tinh nhắc
nhở, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn những lá mai héo khô, không biết đang nghĩ
gì.
“Tiểu Tinh, ngươi nói mai ở đây và mai ở Mai Viên chỗ nào nhiều
hơn, ta chưa đếm thử bao giờ, nên không biết”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói.
“Dĩ nhiên là ở đây rồi, Mai Viên nhiều lắm chỉ khoảng mười mấy cây
mà thôi, còn ở đây, chắc phải mấy chục cây ấy chứ, nô tỳ cũng chưa đếm
thử”, vương gia tốn rất nhiều tiền của để vận chuyển mai từ các nơi về, lúc
ấy nàng rất mừng cho tiểu thư, nếu có nam nhân đối với nàng tốt như vậy,
không cần toàn bộ, chỉ cần có thể bằng một phần mười vương gia đối với
vương phi là nàng đã thỏa mãn rồi.
“Nhưng còn chưa thấy thời khắc xinh đẹp nhất của nó, trong lòng ta,
nó vẫn không bằng mai ở Mai Viên, ngươi nói, có phải là do những thứ
trong ký ức lúc nào cũng cảm thấy tốt hơn những thứ trước mắt nhiều?”
nếu không sao nàng lại trở nên tham lam như vậy, còn chưa thấy đủ.
“Nếu tiểu thư muốn về Mai Hoa Trang, chúng ta đi vài ngày là được
mà, kêu bọn Tư Tư đi cùng luôn”, khoảng thời gian ở Mai Hoa Trang là
khoảng thời gian nàng thấy vui vẻ nhất.