Hoàng phu nhân nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt, mặt lộ đau thương, “Đã
mang thai một lần rồi, sao không cẩn thận gì hết, ngày đó ta nghe được sợ
gần chết, cũng không dám nói với ngoại tổ mẫu con, biết con buồn, nên ta
chờ con nghĩ thông chút mới đến, vẫn còn vương gia, đừng để ngài phiền
lòng”.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Ngoại tổ mẫu đã già, giờ là lúc nên
hưởng phúc, nói những chuyện này chỉ khiến bà mệt thêm thôi, như vậy
con rất áy náy, chuyện đã thế này, lúc đầu con có chút khó chịu, nhưng giờ
đã nghĩ thông rồi, dù sao Đoàn Đoàn và Viên Viên còn nhỏ, sinh thêm chỉ
sợ chăm sóc không xuể”.
Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, Hoàng phu nhân vui mừng nói,
“Nghĩ thông là tốt rồi, con và vương gia còn trẻ, không vội, ngày sau lại có,
nghe nói mấy hôm nay vương gia không ở nhà? Vương gia đã biết chưa?”,
Vân vương nên quan tâm chăm sóc, để phu thê có khoảng cách không tốt.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười khổ, quay đầu nhìn nhi tử, “Cái thai còn quá
nhỏ, chàng không biết, ngày đó đúng lúc chàng có việc phải rời kinh, con
chưa kịp nói”, đi đâu không nói trước với nàng, cả một câu nhắn lại cũng
không có.
Hoàng phu nhân biết Hàn Nguyệt Nguyệt khổ tâm, nhưng cũng không
biết phải an ủi sao, để tự nàng nghĩ thông thôi, “Chờ vương gia trở lại thì
nói chuyện nhẹ nhàng, đừng cáu kỉnh, chuyện hơi phức tạp, chú ý một
chút,đừng để kẻ khác thừa cơ”.
Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Cám ơn cữu mẫu đã nhắc nhở, con biết
ạ”, nhiều kẻ đang săm soi nàng, nàng sao không biết chứ?
Hàn Nguyệt Nguyệt ở cử trong phòng hơn một tháng mới ra, sinh non
phải cẩn thận mới được, lưu lại bệnh sau này, chịu khổ vẫn là nàng thôi.