Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Sẽ về”, nhưng không phải là hiện
tại.
Trương Tiểu Tinh không hiểu lắm, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi, đành
bước theo, tháng bảy mặc dù trời nóng, nhưng buổi tối gió rất lớn, tiểu thư
vừa mới khỏe lại, cẩn thận vẫn hơn.
Dù gì cũng là con cháu của Mạnh gia, Mạnh Dịch Hiên biết Hàn
Nguyệt Nguyệt sảy thai, lệnh điều tra chuyện này, biết ngày đó hoàng hậu
triệu Vân vương phi vào cung, nhưng không có chứng cớ gì, Vân vương
sinh non là ở nhà, nhưng hắn cũng tra được đêm hôm đó An quận chúa
bệnh tình nguy kịch, Hàn Nguyệt Nguyệt vào thăm một lúc, rốt cuộc An
quận chúa không sao, nàng lại bị sảy thai. Đành tuyên bố với bên ngoài là
vương phi chẳng may bị vấp té sảy thai.
Hàn Nguyệt Nguyệt y thuật cao siêu, không thể nào không biết mình
có thai, nhưng vẫn cứu người, suy nghĩ thật khác người, khó trách Vân
vương yêu thương như vậy.
Hoàng hậu biết Hàn Nguyệt Nguyệt sinh non, thì an tĩnh rất nhiều,
không lệnh nàng vào cung nữa, phái người tới an ủi mấy câu, lại ban
thưởng rất nhiều thứ, Hàn Nguyệt Nguyệt không thể cự tuyệt đành nhận,
nhưng đều cho Sắc Âm tống tất cả vào nhà kho.
Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy trùng hợp một cách kỳ lạ, không biết là
do trùng hợp hay là âm mưu từ trước. Hoàng hậu là trưởng nữ Tằng gia,
đáng ra không có quan hệ gì với Tô An mới phải, nhưng tại sao đầu tiên là
hoàng hậu gọi nàng vào ngắm hoa, Tô An lại trúng độc đúng lúc đó, trừ phi
là có âm mưu từ trước. Nếu Tô An chết trong vương phủ, trưởng công chúa
nhất định không buông tha Vân vương phủ, may mắn nàng biết y thuật cứu
được nàng ta, nhưng lại mất đi đứa bé.