không hết, hai ngươi trước giờ thân thiết, ở lại chơi với Tư Tư mấy ngày
đi”.
“Tiểu thư, vậy người thì sao?”, hiện tại vương gia không có ở đây, rất
nguy hiểm.
“Đừng lo, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi cứ thoải mái đi đi”, ở lại đây
cũng vô ích, Hàn Nguyệt Nguyệt nhét cái hộp vào tay Trương Tiểu Tinh.
“A? Tiểu Tinh tỷ đâu rồi ạ?” Trúc Thanh bưng chè vào chỉ thấy một
mình Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi bên cửa sổ, khó hiểu hỏi. Hàn Nguyệt
Nguyệt quay đầu, “Tiểu Tinh có việc phải ra ngoài, các ngươi cứ ăn trước
đi”.
“Tiểu Tinh sao ngươi lại tới đây?” Lục Tư Tư thấy Trương Tiểu Tinh
vào cửa, kinh ngạc hỏi. Trương Tiểu Tinh đưa hộp trang sức cho Lục Tư
Tư, “Đây là đồ cưới tiểu thư cho ngươi, bảo ta mang tới”.
Lục Tư Tư cười cười, nhìn cái hộp, “Tiểu thư có khỏe không?”, xảy ra
chuyện như vậy, vương gia lại không có ở đây, nàng lo muốn chết, nhưng
lại không đi thăm được.
“Mấy ngày trước không tốt chút nào, nhưng giờ nghĩ thông rồi, đã
bình thường lại”, chỉ là không biết vì sao lại tặng trâm cho nàng. Lục Tư
Tư kéo tay Trương Tiểu Tinh, “Đi, đến phòng ta, xem thử tiểu thư cho ta
cái gì”.
Lục Tư Tư gọi người người trông cửa hàng, hai người đi tới phòng
Lục Tư Tư.
“Sao nhiều vậy?” Lục Tư Tư nhìn những thứ trong hộp, hai người khó
hiểu nhìn nhau.