Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không nói nữa, ngồi xuống ghế.
“Bệnh lâu như vậy, có mời thái y đến khám chưa?” thấy sắc mặt Tô
An tái nhợt, trưởng công chúa lo lắng hỏi, “Quận chúa bị tâm bệnh, Công
Tôn thái y cứ ba ngày thì có đến hai bữa chạy qua khám, thuốc đã uống rất
nhiều nhưng vẫn không khỏe lên được, sợ là do môi trường xung quanh
không tốt”, Hàn Nguyệt lập tức nói.
Tô An nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt một cái, cúi đầu, trưởng công chúa
liếc Hàn Nguyệt Nguyệt, nói “Viện này đúng là hơi ngột ngạt, đổi lớn một
chút sẽ tốt hơn, An An à, chớ suy nghĩ nhiều, lo dưỡng bệnh cho tốt là
được”
Hàn Nguyệt Nguyệt không nói gì. Ở vương phủ, viện lớn nhất là Trúc
Viên, tiếp đến là viện của Mạnh Dịch Vân, đổi cho Tô An viện lớn hơn,
vậy không phải là đến Trúc Viên hoặc chỗ của Mạnh Dịch Vân sao? Đến
lúc nào rồi, mà trưởng công chúa vẫn còn ý định này.
“Không cần, ở đây là tốt lắm rồi”, Tô An nói, nàng không muốn ở đây
nữa, mất mạng lúc nào không hay, cho dù nàng có thích Mạnh Dịch Vân
thế nào đi nữa, thì cũng không quan trọng bằng tánh mạng của mình.
Tiễn trưởng công chúa về xong, nha hoàn của Tô An ngăn Hàn
Nguyệt Nguyệt lại, “Vương phi, quận chúa mời người tới”. Sắc Âm nói,
“Thấy vương phi cũng không hành lễ, sao lại không có quy củ như vậy”,
dám cản đường chủ nhân, gan lớn quá rồi.
“Nô tỳ biết sai, lần sau không dám nữa”, nha hoàn kia quỳ xuống, Hàn
Nguyệt Nguyệt cau mày, “Đứng lên đi, quận chúa có chuyện gì?”. Nha
hoàn kia lắc đầu, “Nô tỳ không biết”, nàng chỉ phụ trách truyền lời thôi,
làm sao biết được chủ tử nghĩ gì.
“Các ngươi cũng lui ra đi”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, mấy nha hoàn lui
ra. Hàn Nguyệt Nguyệt tới bên giường Tô An, bắt mạch cho nàng ta.