Chỉ tiếc, tất cả không trở về như lúc đầu được nữa rồi, không thể nào, ca ca
chết rồi, trên đời này không còn ai đối xử tốt với nàng nữa.
Không được, nhất định phải tìm cách bỏ trốn thôi, không thể để người
lợi dụng nữa, Tô An quyết định, không thể nổi giận, chỉ cần còn sống, một
ngày nào đó sẽ trốn được.
“Quận chúa, ăn chút đi ạ”, nha hoàn bưng thức ăn lên, nhìn Tô An.
Mấy ngày nay, quận chúa không chịu ăn gì hết, tiếp tục như vậy sao được.
Tô An ngẩng đầu lên, “Ngươi ra ngoài đi, để đồ ăn lại đó, chút nữa ta
tự ăn”. Nghe vậy, nha hoàn kia vui vẻ đi ra ngoài.
Tô An đứng dậy, từ từ đến cạnh bàn, ngồi xuống, cầm chén cơm lên,
và từng miếng lớn vào miệng, nước mắt không ngừng rơi, không ngừng tự
nhủ: không được, nhất định phải khỏe lại, nhất dịnh phải trốn đi.
Từ sau khi Tô Tống chết, nàng được trưởng công chúa nhận làm nghĩa
nữ, mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp, nàng cảm kích trưởng công chúa từ đáy
lòng. Ai ngờ, sao mình ngu quá, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như
vậy, thì ra mình chỉ là con cờ cho người ta lợi dụng thôi, tình mẫu tử gì, đều
là xảo trá hết.
“Vương phi, tối rồi, về thôi” Trúc Thanh nói. Vương phi cứ nhìn cây
mai khô héo mà ngẩn người hơn một canh giờ rồi, chẳng hề nói một câu,
làm nàng rất lo lắng.
“Ngươi theo ta ba được ba năm rồi chứ?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi,
Trúc Thanh gật đầu “Được ba năm rồi ạ”.
“Ta đối đãi với các ngươi tốt không?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.
Trúc Thanh khó hiểu, “Tất nhiên là tốt ạ”, không có tính khí tiểu thư,
không đánh mắng người vô cớ, quan tâm hạ nhân, có được chủ tử như vậy