“Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn thôi”. Tô An nhìn Hàn
Nguyệt Nguyệt, lúc nào cũng lo sợ mất mạng, làm sao ngủ yên được,
“Ngươi để ta đi được không?”, cứ tiếp tục như vậy, sẽ chết mất.
Hàn Nguyệt Nguyệt thả tay Tô An ra, “Đi đâu? Ngươi bây giờ là quận
chúa, nếu ngươi đi mất, trưởng công chúa tha ta được sao? Được rồi, đừng
nghĩ nhiều như vậy.”
Tô An nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt khẩn cầu, “Van cầu ngươi, để ta đi
đi, đi đâu cũng được, nếu tiếp tục ở lại đây, ta sẽ mất mạng mất, mà nếu ta
chết rồi, trưởng công chúa cũng không bỏ qua cho ngươi đâu.”
Hàn Nguyệt Nguyệt gỡ tay Tô An ra, “Ngươi uy hiếp ta?”, nếu không
do ngươi, con ta sẽ mất sao? Tô An bị Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn, cúi đầu,
nước mắt rơi không ngừng.
“Thật xin lỗi, ta không phải cố ý”, rõ ràng người nọ nói là thuốc này
không nguy hiểm tánh mạng, tại sao, tại sao nàng lại suýt chút mất mạng,
còn hại Hàn Nguyệt Nguyệt sảy thai, nàng là tội nhân, không nên bị quyền
lực làm mờ mất.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Tô An, không nói gì, cố nén lửa giận trong
lòng. “Chỉ cần ngươi đưa ta đến nơi an toàn, ta sẽ nói cho ngươi biết người
đó là ai”. “Không cần, ngươi không nói ta cũng tự biết, tự lo cho mình đi”.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi, Tô An cắn môi, tay nắm chặt chăn, khóc
không ngừng.
Tại sao, tại sao ông trời lại bất công với nàng như vậy, nhiều lần cứu
sống nàng có phải là để hành hạ nàng thêm, nàng còn chưa thành thân đã bị
cướp đi quyền làm mẹ. Nếu như trách nàng tham lam, vậy sao không cho
nàng rời khỏi chỗ này đi, nàng muốn về nhà, muốn sống với ca ca, hai
người nương tựa lẫn nhau, cuộc sống không giàu có gì, nhưng rất vui vẻ.