Lục Tư Tư lấy từng thứ ra xem, bỗng nhiên hai người trợn to mắt,
“Rốt cuộc là sao?”, đây chính là lệnh bài của Thiên Hương Lâu, có nó đồng
nghĩa với việc có được toàn bộ Thiên Hương Lâu, những đồ trang sức kia
thì còn dễ hiểu, nhưng lệnh bài này thì sao?
“Chờ chút”, Trương Tiểu Tinh lấy cây trâm Hàn Nguyệt Nguyệt tặng
ra, “Đây là tiểu thư tặng ta hôm nay”, Lục Tư Tư cầm lấy, quan sát, kéo ra
thử, quả nhiên là rỗng bên trong.
Có một tờ giấy, Lục Tư Tư xem xong, đưa cho Trương Tiểu Tinh, hai
người nhìn nhau, không biết làm sao mới được.
“Vương phi, trưởng công chúa đến thăm An quận chúa ạ.” Sắc Âm
nói, trưởng công chúa tới vương phủ, không thông báo chủ nhân một tiếng,
đã trực tiếp dẫn người tới viện của Tô An rồi.
“Biết rồi, ta tới liền đây”, Hàn Nguyệt Nguyệt dẫn theo Trúc Thanh và
Sắc Âm tới viện của Tô An, vừa vào tới, đã nghe thấy tiếng của trưởng
công chúa, giọng điệu này thật giống như mẫu thân hết mực thương con,
không biết việc Tô An trúng độc có liên quan gì với bà không.
“Cô cô tới sao không thông báo một tiếng để tức phụ nghênh đón ạ”,
Hàn Nguyệt Nguyệt vào phòng. Trưởng công chúa khó chịu ra mặt, “Ta tới
thăm An An, không phiền vương phi phải lo.”
Thăm Tô An? Đây là nhà ai à? Tới cũng không thèm nói một tiếng,
Hàn Nguyệt Nguyệt không quan tâm, tiếp tục nói, “Sao cô cô lại nói vậy,
cô cô đến, tức phụ phải nghênh đón mới phải, nếu không là thất lễ rồi”.
Nghe vậy, trưởng công chúa cũng không thèm đáp lại, quay đầu, tiếp tục
nói chuyện với Tô An.
Tô An tựa vào đầu giường, sắc mặt đã tốt hơn mấy hôm trước nhiều,
Hàn Nguyệt Nguyệt rất bội phục, rõ ràng không có việc gì, cố tình làm ra
vẻ bệnh tật, cho ai xem chứ.