“Vương phi, trước tiên mời Công Tôn thái y tới khám cho hai tiểu
vương gia đã, có gì nói sau ạ”, Sắc Âm nói.
“Được, ngươi mau đi đi, càng nhanh càng tốt”, Sắc Âm gật đầu một
cái, chạy đi. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy hai bà vú quỳ trên mặt đất, cũng
không biết phải trách mắng làm sao, rõ ràng là có người cố ý mà thôi.
“Đứng lên đi, đi mời Tô ma ma tới đây”, hai bà vú nghe lệnh, lui ra
ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt dỗ dành Viên Viên, thấy Viên Viên khóc đỏ
bừng cả mặt, lòng rất đau, lại nhìn xem Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn cũng khóc
đến thở không ra hơi.
Hàn Nguyệt Nguyệt để Đoàn Đoàn lên giường, lấy một viên thuốc bẻ
làm hai, cho vào ly nước, thuốc liền tan ra.
“Được rồi, Viên Viên, uống thuốc nào, uống xong sẽ khỏe ngay thôi,
không khóc nha”, thấy hai nhi tử khóc đến như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt
đau lòng, lại thấy rất uất ức, lúc này cũng không có người để dựa vào.
Nghĩ, Mạnh Dịch Vân đã hơn hai tháng không có tin tức rồi, nàng rất
lo lắng, không biết chuyện quan trọng gì mà ném ba mẫu tử nàng ở nơi này.
“Vương phi, Phúc công công tới” sau khi Trúc Thanh đi, Hàn Nguyệt
Nguyệt cho Kim Thu hầu bên cạnh, nghe vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt nói,
“Được rồi, ta tới liền”.
“Sao khóc dữ vậy, có phải bị bệnh không?” Hàn Nguyệt Nguyệt còn
chưa kịp ra, Phúc công công đã vào tới, Hàn Nguyệt Nguyệt vội đứng dậy,
nói “Chúng khó chịu trong người, chẳng hay công công tới có việc gì
không? Xin mời ngồi” Phúc công công là tâm phúc của Mạnh Dịch Hiên,
Hàn Nguyệt Nguyệt rất khiêm nhường.
“Hoàng thượng nghe nói hai tiểu vương gia sốt cao, cho nên bảo lão
nô đến đón hai tiểu vương gia vào cung, trong cung có thái y, sẽ chăm sóc