“Ngươi ở đó làm gì?” Hàn Nguyệt Nguyệt ra khỏi phòng, thấy một
cung nữ rụt rè núp sau cây cột, gọi vào. Nghe vậy, cung nữ kia lập tức sợ
hãi ngã quỵ xuống đất.
“Vương phi tha mạng, nô tỳ không định làm gì cả, vương phi tha
mạng”, thấy cung nữ kia nhát gan như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày,
“Đứng lên đi, trời tối rồi, còn không mau vào đốt đèn”.
Nghe vậy, cung nữ kia đứng dậy, thắp đèn lên, trong phòng sáng hơn
rất nhiều, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi trên giường nhìn cung nữ kia: nàng rất
đáng sợ sao? Sao cung nữ này lại phát run toàn thân như vậy.
“Chỉ có một mình ngươi? Những người khác đâu, bổn vương phi đói
bụng”, không ăn gì cả ngày rồi, đói muốn chết, chuyện lớn gì thì cũng phải
ăn no rồi mới tính tiếp.
“Bẩm vương phi, còn có Châu Nhi và Tống ma ma, bọn họ đang bận,
nô tỳ sẽ dọn cơm lên”, thấy cung nữ kia đi, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Nấu
thêm hai chén nước cơm mang tới đây”
“Vâng, nô tỳ làm ngay ạ”, nhìn cung nữ lui ra ngoài, Hàn Nguyệt
Nguyệt lắc đầu, tính tình thế này mà sao vẫn tồn tại trong cung được chứ.
Chỉ chốc lát sau, có một cung nữ khác mang một hộp thức ăn tới, Hàn
Nguyệt Nguyệt nghĩ: đây chắc là Châu Nhi.
“Ngươi ra ngoài đi, có việc ta sẽ gọi”, Châu Nhi để hộp thức ăn lên
bàn, “Vâng, vương phi”, lui ra ngoài. Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới mở hộp ra,
thức ăn bên trong vẫn còn nóng, trông cũng không tệ, chỉ là không có nước
cơm, có cháo loãng.
Lúc ở vương phủ, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng thử cho Đoàn Đoàn và
Viên Viên ăn cơm nhão, nhưng hai đứa không chịu ăn, không biết có chịu
ăn chén cháo này không.