tốt hơn” mới đó Mạnh Dịch Hiên đã biết, Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười
lạnh, tin tức truyền đi nhanh quá.
“Này ~ chỉ là sốt một chút mà thôi, không có gì đáng ngại, mang vào
cung sợ là không ổn”, Hàn Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ khó xử, ai biết Mạnh Dịch
Hiên có ý gì chứ.
“Đây là hoàng thượng lo nghĩ cho hai tiểu vương gia, vương phi đừng
từ chối nữa, mau kêu người thu dọn đồ đạc đi thôi” Phúc công công nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy tránh không khỏi, lập tức tươi cười nói, “Vậy
phiền công công chờ một lát, ta lấy một vài thứ” đứa nhỏ không thể xa mẫu
thân, nàng đi theo, Mạnh Dịch Hiên chẳng có lý do gì để không cho.
Hàn Nguyệt bị đưa đến một căn phòng, cách chính cung rất xa. Phúc
công công dẫn nàng đến đây, để lại mấy cung nữ hầu hạ, liền đi mất. Nàng
biết Mạnh Dịch Hiên nói đón hai tiểu vương gia vào cung chữa bệnh là lấy
cớ, Mạnh Dịch Hiên biết nàng là người Dược Cốc, bệnh của hai đứa nhỏ thì
sao làm khó được nàng. Mạnh Dịch Hiên là cố tình làm cho Đoàn Đoàn và
Viên Viên ngã bệnh, để có cớ đem nàng vào cung.
Một nha hoàn cũng không mang theo, Hàn Nguyệt Nguyệt đành tự
mình chăm sóc, những cung nữ này không tin được, thật may là bình
thường nàng vẫn kiên trì cho hai đứa nhỏ bú sữa, nhưng Đoàn Đoàn và
Viên Viên đã một tuổi rồi, khẳng định là bú sữa không đủ no, xem ra phải
uống nước cơm thay thế rồi.
Đoàn Đoàn và Viên Viên đã uống thuốc, hiện tại đang ngủ, Hàn
Nguyệt Nguyệt ngồi một bên quạt cho chúng. Đến tối, Mạnh Dịch Hiên
không xuất hiện, hoàng hậu cũng không thấy. Nàng hoàn toàn giống như bị
giam lỏng, cắt đứt liên lạc với bên ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười
lạnh, nếu nàng muốn đi, tường rào này có thể cản được sao?