Nguyệt Nguyệt cười nói vui vẻ, là trong lòng lại hận cực kỳ. Lúc mình mới
vào cung thay Tăng Nhu, Mạnh Dịch Hiên cũng dịu dàng cười với mình
như vậy, nhưng bây giờ thì chỉ qua loa cho có lệ.
Hàn Nguyệt Nguyệt trở lại Huyên Nghi cung, lập tức ôm Đoàn Đoàn
và Viên Viên vào ngực, một mình nàng làm sao ôm được hai đứa đây, gấp
chết mất, còn không đi, hoàng hậu sẽ phái người tới giết người diệt khẩu.
“Vương phi, người sao vậy?” nghe tiếng động trong phòng, Tiểu Đào
gõ cửa hỏi.
Nghe thấy tiếng Tiểu Đào, Hàn Nguyệt Nguyệt trấn tĩnh lại, “Không
có gì, tiểu vương gia không thoải mái chút thôi”. Nghe vậy, Tiểu Đào đẩy
cửa vào, thắp đèn lên, đến bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Có phải đói bụng không ạ? Nô tỳ nấu cháo bưng đến nhé” thấy Hàn
Nguyệt Nguyệt đang ôm tiểu vương gia ngồi trên giường, Tiểu Đào nói, trẻ
con thường là do đói mới thức giấc nửa đêm.
“Không cần đâu, ngươi cứ đi nghỉ ngơi đi, ngày nào cũng gác đêm vất
vả lắm”. Chờ Tiểu Đào ra ngoài rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới rương lấy ra
hai cái áo khoác.
Cột Đoàn Đoàn lên lưng, rồi ôm lấy Viên Viên, thổi tắt đèn, lặng lẽ
nhìn tình huống bên ngoài, Tiểu Đào không có ở đây, Hàn Nguyệt Nguyệt
ném ngọn đèn lên giường, dầu lập tức bắn đầy ra ngoài.
Nàng ra khỏi phòng, bay ra ngoài cung, muốn giết nàng, hừ, ta làm kế
ve sầu thoát xác, giúp các ngươi ra tay trước.
Lửa bắt đầu lan ra, từ giường đến rèm rồi đến tường.
Tiểu Đào về phòng, chuẩn bị ngủ, Châu Nhi mở mắt, cười nhạo
“Không phải ngươi gác đêm sao? Sao ở đây? Thấy vương phi ngủ thì lười