đó”.
Châu Nhi lập tức bung chăn ra, xỏ giày vào, y phục cũng không mặc
thêm, liền chạy ra ngoài, Tiểu Đào theo sau, hai người chạy đến thì cửa
phòng cũng bị thiêu trụi rồi.
“Đã cháy hết rồi”, nghe tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền
tới, Châu Nhi kéo Tiểu Đào chạy ra ngoài, “Châu Nhi tỷ tỷ, đi đâu vậy, tìm
người dập lửa à?”
Châu Nhi kéo Tiểu Đào trốn sau gốc cây, “Ngươi đần à, nếu chúng ta
ở lại, nhất định chỉ có đường chết, còn không nhân cơ hội mà chạy trốn”,
cháy lớn như vậy, chắc người bên trong cũng thành tro luôn rồi, trở về chỉ
có chết mà thôi.
“Vậy làm sao bây giờ?” Tiểu Đào lo sợ hỏi, trốn, trốn thế nào đây.
“Im miệng, còn cãi nữa ta bỏ ngươi lại bây giờ” bị Châu Nhi hù dọa,
Tiểu Đào ngậm miệng, làm bộ đáng thương nhìn Châu Nhi.
“Thừa dịp hỗn loạn, chúng ta chạy ra ngoài, sẽ không ai chú ý tới đâu,
chạy ra khỏi đây rồi nói sau”, Tiểu Đào gật đầu.
Huyên Nghi cung cháy, rất nhiều người ra ngoài xem náo nhiệt, người
ra ra vào vào, không ai chú ý tới hai tiểu cung nữ. Đến khi Mạnh Dịch Hiên
nhận được tin tức chạy đến, thì Huyên Nghi cung đã cháy sạch toàn bộ rồi.
“Các ngươi canh chừng thế nào mà cháy cũng không biết” nhìn bọn
người đang quỳ dưới đất, Mạnh Dịch Hiên quát, nếu Vân vương phi và hai
nhóc có chuyện gì, những kẻ này cũng đừng mong sống nữa.
“Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng” thị vệ không
ngừng dập đầu. Hoàng hậu nghe tin chạy tới, thấy Mạnh Dịch Hiên đang