biếng à, bình thường thấy ngươi khúm núm, cứ tưởng ngươi rất trung thành
chứ”.
Tiểu Đào cúi đầu, “Là vương phi bảo muội trở về nghỉ ngơi”, không
phải tại mình làm biếng, dù sao ban đêm cũng chẳng có chuyện gì đâu.
Châu Nhi cười lạnh, xoay người đưa lưng về phía Tiểu Đào “Chủ tử
bảo ngươi về ngủ, ngươi liền về ngủ à, hạ nhân phải ra dáng hạ nhân, nếu
không ngày nào đó bị bắt tội thì thảm.”
Nghe vậy, Tiểu Đào đành phải đi: đúng vậy, mặc kệ chủ tử nói gì,
mình phải hoàn thành bổn phận của mình.
Tiểu Đào đi tới, thấy trong phòng sáng trưng, khuya rồi, vương phi
không ngủ thắp nhiều đèn như thế làm gì, Tiểu Đào gõ cửa không thấy trả
lời, bèn ngồi xuống bậc thang.
Lát sau gõ cửa tiếp cũng không thấy trả lời, Tiểu Đào đang lo lắng
không biết có nên vào xem thử hay không thì thấy khói đen bay ra từ cửa
sổ, bây giờ mới biết là trong phòng cháy rồi.
Tiểu Đào đẩy cửa xem, trong phòng là một biển lửa, không thể vào
được, lập tức chạy về phòng mình, “Châu Nhi tỷ tỷ, Châu Nhi tỷ tỷ, không
xong rồi, cháy rồi!” Châu Nhi còn đang ngủ, Tiểu Đào lập tức chạy đến bên
giường lay Châu Nhi dậy.
“Cái gì? Để yên cho người ta ngủ”, Châu Nhi mở mắt trừng Tiểu Đào.
“Trời ơi, Châu Nhi tỷ tỷ, phòng vương phi cháy rồi, mau đi xem thử”,
vương phi và tiểu vương gia vẫn còn bên trong, nếu có chuyện gì, không
thoát khỏi tội chết đâu.
“Cái gì?” nghe vậy, Châu Nhi lập tức tỉnh táo, “Ngươi nói thật?” Tiểu
Đào vội vàng gật đầu, “Nhanh đi dập lửa a, vương phi vẫn còn ở bên trong