“Ngươi nói xem, xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu? Sao chỉ có
một mình ngươi?”
Nghe hoàng hậu nói, Tống ma ma dập đầu, “Hoàng hậu tha mạng,
hoàng hậu tha mạng, nô tỳ không biết gì hết, không biết gì hết, xin hoàng
hậu tha cho nô tỳ”, Tống ma ma đang say giấc nghe thấy tiếng ồn mới thức
dậy.
“Hỏi ngươi những người khác đâu, ngươi nói cái này làm gì? Mau nói
đi”, Phúc công công tiến lên nói, những người này là do lão chọn, xảy ra
chuyện, lão cũng không thoát khỏi trách nhiệm.
“Phúc công công, ngài cứu nô tỳ đi, van ngài, ngày sau bắt nô tỳ làm
trâu làm ngựa đều được”, Phúc công công cau mày, lòng Mạnh Dịch Hiên
đang rất loạn, “Kéo xuống đánh”, kêu gào ầm ĩ, còn ra thể thống gì nữa.
“Hoàng thượng, hoàng thượng, nô tỳ nói, nô tỳ nói, là Tiểu Đào gác
đêm, nhưng lúc cháy không thấy Tiểu Đào và Châu Nhi, nhất định là hai
người họ đốt xong bỏ trốn, nhất định là vậy”, gặp chuyện không may mà
lâu vậy không thấy bóng dáng hai người này, nhất định là sợ tội bỏ trốn
trước rồi.
“Lập tức phái người đi tìm, nhất định phải tìm được hai cung nữ đó”,
Mạnh Dịch Hiên nói, thị vệ kia lập tức đứng dậy, “Vâng, hoàng thượng,
thuộc hạ đi ngay.”
“Hoàng thượng, ban đêm gió lớn, hãy về trước đi, chờ có tin tức bọn
chúng sẽ báo”, hoàng hậu nói. Mạnh Dịch Hiên trầm mặt, “Hoàng hậu về
trước đi, trẫm ở lại một lát”, xảy ra chuyện này, hắn còn tâm tư đâu mà nghỉ
ngơi.
Mạnh Dịch Hiên nhìn đống tro tàn trước mắt, phiền não vô cùng, rõ
ràng nhiều thị vệ như vậy, vẫn để lọt lưới, Vân vương phi và tiểu vương gia
không biết thế nào, Vân vương trở về hắn phải ăn nói thế nào đây, ai ~