“Nương nương, sao rồi?” hoàng hậu bước vào, cung nữ lúc nãy lập tức
hỏi. “Cung nữ các ngươi sắp đặt đâu rồi?” Có phải là một trong hai cung nữ
ở Huyên Nghi cung không?
“Thị vệ nhiều quá, không vào được”, chỗ nào cũng có người, rất khó
đến gần.
“Lửa này không phải do người của chúng ta đốt sao? Vậy có phải kẻ
nghe lén vừa rồi làm không?” Hoàng hậu nói. Cung nữ này suy nghĩ một
lát rồi nói, “Người nọ võ công tuy cao, nhưng Huyên Nghi cũng chỗ nào
cũng có thị vệ, kẻ đó đi vào phải bị phát hiện mới đúng.”
“Mặc kệ thế nào, chỉ cần tiện nhân kia và hai nhi tử của nàng ta biến
mất là được, không tìm được thi thể, ta còn không yên lòng, ngươi phái
người đi điều tra xem, nhìn thấy lập tức giết người diệt khẩu, nếu chạy trốn,
chắc hiện tại còn chưa ra khỏi kinh thành đâu”, hoàng hậu nhìn ngọn nến
lung lay, lạnh lùng nói.
“Vâng, nô tỳ đi làm ngay.” Chờ cung nữ này lui ra ngoài, hoàng hậu đi
tới giường, vén chăn nệm lên, giữa giường xuất hiện một cái lỗ, vừa đủ một
người đi vào.
“Sao rồi, hiện giờ Mạnh gia đã tuyệt hậu, ngươi vui không?”, hoàng
hậu đến bên cạnh một nữ tử, cười nói. Bất quá, nữ tử kia không thèm để ý
đến hoàng hậu, tiếp tục thêu, sắc mặt tái nhợt, có thể là do thời gian dài
không tiếp xúc ánh sáng mặt trời, trong mật thất có một ngọn đèn, cũng còn
sáng.
Cắt sợi chỉ sắp hết, lại lấy một sợi khác, qua nhiều năm như vậy, nàng
đã sớm không còn phản ứng với những lời như vậy nữa rồi.
Thấy người đang thêu không nói gì, hoàng hậu đi tới, giật lấy chiếc
khăn tay trên tay nàng kia, “Đừng nghĩ là ta không biết, ngươi đau lòng,
còn giả bộ không để ý gì chứ, ngươi không nghe thấy sao? Mạnh gia tuyệt