gia thật đáng thương mà, chỉ có vương phi không lương tâm mới có thể
hành hạ vương gia như vậy.
“Tránh ra”, Hắc Ưng lạnh lùng nói. Tần Minh kéo Hắc Ưng lại,
khuyên nhủ, “Có chuyện gì chờ vương gia tỉnh lại rồi nói đi, ngươi cũng
không phải không biết, vương gia hiện đang rất đau khổ mà”
Nghe vậy, Hắc Ưng không vùng vẫy nữa, Tần Minh buông tay ra,
khinh thường nói, “Là chuyện tiểu tình nhân của ngươi chứ gì? Nàng là tỷ
muội tốt của vương phi, khẳng định là đi với vương phi rồi”. Trong mắt
Tần Minh, Trương Tiểu Tinh chính là tiểu tình nhân của Hắc Ưng, mặc dù
Hắn Ưng không chịu thừa nhận, nhưng hắn tin tưởng ánh mắt của mình, lúc
trước hai người còn trải qua hoạn nạn có nhau mà.
Hắc Ưng không lên tiếng, Tần Minh xem như là chấp nhận, liếc mắt,
“Tiểu tử ngươi bình thường nhìn lạnh lùng, không ngờ còn có thể thích cô
nương?” Tần Minh chọt chọt vào ngực Hắc Ưng.
“Bớt lo chuyện người khác đi”, Hắc Ưng nói xong xoay người. Nghe
Tần Minh nói, hắn không phản bác, thật ra chính hắn cũng không biết mình
đang nghĩ gì, chỉ là khi trở về nghe vương phi bị lửa thiêu, Trương Tiểu
Tinh mất tích, lòng hắn thật không dễ chịu.
“Cái gì mà chuyện người khác chứ, ta và ngươi là huynh đệ, chuyện
của huynh đệ chính là chuyện của ta, ai ~ ta đã nói với ngươi, nhất định là
vương phi dẫn tiểu tình nhân của ngươi đi rồi, chỉ là lúc trở lại, ngươi phải
chủ động lên, nhờ vương gia nói với vương phi, vương phi mà đồng ý, còn
sợ nha đầu kia không đồng ý sao? Chuyện này cứ im lặng là không được,
không thể để cho kẻ khác chiếm thời cơ, nếu không ngươi bí mật thổ lộ với
nha đầu kia cũng được, bất quá nhìn bộ dạng ngươi thế này, thôi cứ để
vương gia ra tay cho chắc.”