Nhìn Hắc Ưng đi xa, Tần Minh cười trộm: mình có ý tốt, không chịu
nghe thì thôi, nếu ngày nào đó có người khác nhanh chân đến trước, xem
tiểu tử ngươi làm thế nào.
“Chủ nhân”, một nha hoàn đứng sau lưng bóng đen nói. “Sao rồi?”,
bóng đen hỏi, nha hoàn kia cúi đầu, “Chưa kịp động thủ, bọn họ cẩn thận
quá, không đến gần được.”
Nghe vậy, bóng đen hừ một tiếng, “Ngươi còn thời gian hai ngày, nếu
Mạnh DịchVân không chết, thì hai ngày sau sẽ là ngày giỗ của ngươi, tự
mình giải quyết cho tốt đi”, nói xong, bóng đen biến mất trong đêm tối, nha
hoàn kia nhìn theo, cắn môi, trong mắt tràn đầy lửa hận.
“Vương gia, thuộc hạ xin đến Tứ Phương Thành một chuyến”, bóng
đen nói. Mạnh Dịch Vân đáp, “Đi đi, bảo vệ nàng thật tốt, chờ chuyện bên
này lắng xuống, ta liền đón nàng về”, không ở đây cũng tốt, tránh để kẻ
khác thừa cơ, nhân cơ hội này thoát đi, những kẻ đó cũng không mượn cớ.
“Vâng, vương gia, nhưng mà nơi này......”, Thái Uyên đang triệu tập
các đại thần mưu đồ bí mật, sợ là muốn động thủ rồi.
Mạnh Dịch Vân nói, “Không sao, nơi này có Tần Minh là được, gặp
được vương phi, thì nói nàng dẫn tiểu vương gia đến Dược Cốc, những
người này sợ là sẽ không dễ dàng buông tha đâu”, chỉ có Dược Cốc mới an
toàn.
“Vâng, vương gia”, Hắc Ưng lui ra ngoài, Mạnh Dịch Vân nắm cây
bút trong tay, trên bàn là bức họa mỹ nhân rất sống động, mỹ nhân đứng
trong tuyết, mỹ lệ, tinh khiết, làm cho không ai dám mạo phạm nàng.
“Nương nương, đã lục soát khắp cả kinh thành, cũng không phát hiện
tung tích Vân vương phi”, canh mấy ngày, đều không thấy Vân vương phi
ra khỏi thành, trong thành thì lục soát hết mọi ngóc ngách mấy lần rồi, vẫn
không tìm thấy.