“Ừ, Vân vương đã trở về, nếu làm ầm ĩ, sớm muộn gì cũng bị phát
hiện, cứ rút người về trước, mấy ngày rồi, có lẽ đã ra khỏi thành, ngươi lập
tức truyền tin, chỉ cần thấy vương phi và hai tiểu vương gia, lập tức giết”.
Vân vương nghe tin vương phi và hai nhi tử vùi thân trong biển lửa, mà lại
quá mức bình tĩnh, làm nàng ngày càng lo lắng.
Mạnh Dịch Vân yêu Hàn Nguyệt Nguyệt như vậy, nhất định không thể
bình tĩnh như bây giờ, chỉ có một khả năng, đó là hắn biết Hàn Nguyệt
Nguyệt không chết, hơn nữa còn biết nàng ta đang ở đâu.
“Vâng, nương nương, nô tỳ đi làm ngay”, hiện tại có người biết hoàng
hậu là giả, mình phải báo chủ nhân ra tay sớm, tránh đêm dài lắm mộng.
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi trong xe ngựa, Trương Tiểu Tinh đánh xe
chạy như điên. Hàn Nguyệt Nguyệt sợ nhi tử đụng vào thành xe, dùng chăn
bông thật dầy chèn lại, ôm vào lòng, chỉ cần qua một đoạn nữa, sẽ an toàn.
Trương Tiểu Tinh sợ gặp nguy hiểm, cảnh giác mãi, từ sau khi Hàn
Nguyệt Nguyệt ra cung, hai người cứ nhằm hướng tây mà chạy, cũng
không đến Tứ Phương Thành, trên đường, không biết đã đổi mấy lần xe
ngựa.
“Chắc bọn họ không đuổi kịp đâu, chậm lại đi, ruột muốn lộn tùng
phèo luôn rồi.” Thật may là Đoàn Đoàn và Viên Viên rất ngoan, chỉ cần ăn
no sẽ không khóc.
Nghe vậy, Trương Tiểu Tinh dừng xe lại, “Tiểu thư, hay là chúng ta
dừng lại nghỉ một chút đi”, thật ra nàng chẳng sợ người đuổi kịp, chỉ là tiểu
thư, làm gì mà người của vương gia cũng muốn bỏ lại.
“Cũng được, ngươi đi tìm nước đi”, sắp chết khát rồi, Hàn Nguyệt
Nguyệt để Đoàn Đoàn và Viên Viên xuống. Hai đứa gần được 1 tuổi, vịn
thành xe có thể đứng được một lúc.