“Cô nương thật đẹp”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chính mình trong gương đồng, bà vú nói
nàng rất giống mẹ, mà mẹ là một đại mỹ nhân nàng chưa từng gặp mặt.
Cha vì người phụ nữ khác mà bỏ mặc mẹ, cho đến chết cũng chưa từng
nhìn mẹ một cái, thật đúng là hồng nhan bạc mệnh, bộ dáng cho dù tốt như
thế nào đi nữa cũng không ngăn được chồng mình song túc song phi (như
hình với bóng) cùng với nữ nhân khác.
“Tỷ tỷ đây là trêu ghẹo ta nha”
Thải Âm cầm lược ngà chải tóc cho Hàn Nguyệt Nguyệt, chỉ dùng một
dây ruy băng cùng màu với y phục buộc lên, mắt hạnh nhân trong suốt như
nước biển Tề Lưu.
“Nô tỳ nào dám trêu ghẹo cô nương, quả thật nô tỳ đã thấy nhiều mỹ
nhân, chỉ là cô nương không giống các nàng, các nàng đẹp nhưng lại không
có một phần khí chất giống cô nương”
“Vương gia của các người bao lâu nữa mới trở về?”
Hàn Nguyệt Nguyệt có phần không kiên nhẫn, hiện tại đã giữa trưa,
còn không thấy bóng người, hắn đúng là bề bộn nhiều việc.
“Cô nương, cô ăn cơm trước đi, có lẽ ăn xong rồi, Vương gia liền trở
lại”
Thải Âm chỉ là hạ nhân, nào biết Vương gia khi nào thì trở về.
Hàn Nguyệt Nguyệt đem đồ ăn trên bàn càn quét một lần, ở nơi này
đầu bếp nấu thật khéo. Hàn Nguyệt Nguyệt ăn xong, thấy hai nha hoàn đi
lên thu thập bát đũa.