Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chung quanh, không có bóng dáng người
khác. Nhìn cách ăn mặc của nữ tử không hề giống hạ nhân, chẳng lẽ là vợ
của Vân vương gia?
“Vì sao ta phải nói cho ngươi nghe?”
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy ánh mắt nàng ta nhìn mình không hề có ý
tốt, cũng không thèm quan tâm, quay đầu lại, tiếp tục thưởng thức.
“Lớn mật, ngươi là người nào? Dám nói như thế, có biết hay không
ngươi đang đứng ở trước mắt người thế nào hả?”
Quả nhiên là hoàng thượng không vội mà thái giám đã gấp, chủ nhân
còn chưa lên tiếng, nha hoàn bắn liên thanh:
“Ta thấy ngươi cũng không phải người trong vương phủ, vì sao không
dám nói? Nếu không có việc gì thì mời đi dùm, đừng làm ta mất hứng”
Mình không quản cô ta là ai, mình mới không sợ, mình là ân nhân cứu
mạng của Hoàng thượng, nếu như hiện tại dám giết người trước mắt, Vân
vương gia cũng không dám làm gì nàng.
“Cô nương chớ nên tức giận, Xuân nhi hơi nóng giận, xin cô nương
đừng phiền lòng. Xuân nhi, còn không mau giải thích?”
Thải Nhan thấy dọa người này không được, liền khẩn trương thay đổi
khuôn mặt, cười hì hì tới nghênh tiếp nàng.
“Cô nương, thực xin lỗi, Xuân nhi thất lễ với cô nương”
Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn không để ý tới hai người.
Thải Nhan thấy Hàn Nguyệt Nguyệt coi mình như không khí, ngón tay
vò chặt khăn tay, cũng không dám tức giận, nàng sáng nay nhận được tin
tức nói ở trong viện của Vương gia có một cô gái, nhất thời nổi trận lôi