Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nhàm chán nằm trên bàn, Thải Âm đề nghị:
“Cô nương, nếu là trong phòng nhàm chán, tôi mang cô ra ngoài đi dạo một
chuyến nha”
Cái ý kiến này không tệ, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức gật đầu.
“Tỷ tỷ à, nơi này phong cảnh thật khá nha”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn núi giả, hồ nước trước mắt . Người cổ đại
cũng thật biết hưởng thụ.
“Đây là viện của Vương gia, tất nhiên là không giống những nơi khác
rồi”
Thì ra là thế, nơi ở của chủ nhà đương nhiên cũng muốn hơn người.
“Tỷ tỷ à, giúp ta lấy điểm tâm tới được không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi ở đình nghỉ chân, thời tiết tốt, phong cảnh
đẹp, nên hưởng thụ tốt một phen, làm kẻ có tiền thật vui.
“Cô nương đợi một chút, nô tỳ đi lấy điểm tâm tới”
Hàn Nguyệt Nguyệt ghé vào bên cạnh đình, nhìn hồ đầy lá sen, nếu
toàn bộ nở hoa thì thật là cảnh sắc tuyệt đẹp.
“Ngươi là người nào? Tại sao lại ở đây?”
Hàn Nguyệt Nguyệt nghe thấy sau lưng có người đang nói chuyện,
quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái có vẻ hiền lành theo đằng sau là một nha
hoàn, đứng ở đình bên cạnh nhìn chằm chằm vào nàng.
“Ta sao?”