“Mạnh phu nhân, ai đây?’ Cổ đại tẩu thấy bỗng nhiên xuất hiện thêm
một đứa bé hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Là đệ đệ của Tiểu
Tinh, mới vừa đoàn tụ”, nếu biết nàng nhặt tên ăn mày về, người chung
quanh nhất định sẽ xa lánh nàng.
“Đứa nhỏ dáng dấp rất anh tuấn, nhưng hơi gầy”, Cổ đại tẩu nhìn nhìn
rồi đánh giá. “Vâng, đứa nhỏ này chịu không ít khổ, thật đáng thương.”
Buổi tối, Cổ đại tẩu, và trượng phu, nhi tử, nhi nữ đều qua đây, Hàn
Nguyệt Nguyệt làm một bàn ăn, Cổ đại tẩu khen nức nở, bảo có thể mở
tiệm được, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cười trừ. Nàng không tính mở quán ăn.
Trương Nghiêm sợ mình làm sai chuyện gì, cứ cúi đầu ăn cơm, nhi tử
nhà Cổ đại tẩu năm nay cũng mới 10 tuổi, còn rất ham chơi, thấy Trương
Nghiêm thì rất nhiệt tình, vừa ăn vừa nói chuyện, Trương Nghiêm cũng
thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ đứa nhỏ này chắc là tự ti, xem ra sau này
phải tốn nhiều công sức mới được, bồi dưỡng thật tốt, về sau chắc chắn có
tiền đồ.
Hôm sau, mới sáng sớm, Hàn Nguyệt Nguyệt đã nghe Trương Tiểu
Tinh vọng vào phòng, phủ thêm áo khoác, đi ra ngoài thì thấy Trương
Nghiêm đang đứng trung bình tấn ở góc tường.
“Tiểu Tinh, sao vậy?”, sao mới sáng sớm đã hành hạ người thế này.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, Trương Tiểu Tinh thu kiếm lại, đi tới, “Nô tỳ
đang luyện kiếm, ai biết tiểu Nghiêm cũng dậy rất sớm, đứng ở một bên
nhìn không chớp mắt, nô tỳ thấy nó có hứng thú luyện võ, quyết định sẽ
dạy, giờ luyện cơ bản trước.”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Trương Nghiêm, rõ ràng chân đã phát run,
nhưng vẫn cắn môi kiên trì. Nàng thấy luyện võ cũng rất tốt, “Ừ, luyện cho