thân thể khỏe mạnh, ăn xong bữa sáng, ngươi đi mua cho nó mấy bộ y phục
mới đi”, Trương Tiểu Tinh gật đầu một cái.
Mấy ngày nữa là Đoàn Đoàn và Viên Viên được một tuổi chẵn, Hàn
Nguyệt Nguyệt bảo Trương Tiểu Tinh mua về rất nhiều thứ, để nhi tử chọn
vật đoán tương lai, mời cả nhà Cổ đại tẩu đến.
“Hai đứa bé này nhìn trắng trắng tròn tròn, thật đáng yêu”, Cổ đại tẩu
ôm Đoàn Đoàn, cười khen. Cổ Xuân Lệ, đại nữ nhi của Cổ đại tẩu, nhìn
thấy nói, “Nương, cho con ẵm với”. Cổ đại tẩu đẩy tay ra, “Ẵm cái gì mà
ẵm, vụng về, sẽ làm đứa bé sợ đó”, Cổ Xuân Lệ chu miệng, không dám
phản bác.
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy thế cười nói, “Xuân Lệ, đến đây, ẵm Viên
Viên này”. Nghe vậy, Cổ Xuân Lệ lập tức đi qua, bất chấp ánh mắt của mẫu
thân mình.
Cổ Xuân Lệ năm nay 14 tuổi, đã đến tuổi lấy chồng rồi, mấy ngày nay
Hàn Nguyệt Nguyệt nghe Cổ đại tẩu nói, vẫn chưa tìm được mối nào thích
hợp, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy dáng dấp Cổ Lệ Xuân không giống Cổ đại
tẩu lắm, có phần đẹp hơn.
Nhi tử Cổ đại tẩu biết Trương Nghiêm đang luyện võ, rất bội phục, lớn
lên cũng muốn làm đại hiệp, cho nên mỗi sáng sớm đều chạy tới tập với
Trương Nghiêm. Trương Tiểu Tinh thấy dạy một đứa cũng là dạy, dạy hai
đứa cũng là dạy, coi như thuận tiện thu nhận thêm một đồ đệ nữa.
“Mấy ngày nay đứa nhỏ Xuân Mẫn này học được chút quyền cước, rất
vui vẻ, đi khoe với bạn bè suốt”, Cổ đại tẩu nói. Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ
mỉm cười, “Tiểu Tinh dạy cũng không phải võ công cao siêu gì, chỉ là thấy
thân thể Trương Nghiêm yếu ớt, cho nó rèn luyện chút thôi, Xuân Mẫn thật
thông minh, dạy một lần đã biết.”