lẽ đi!”
“Thế nhưng con dấu lớn thế này, hẳn không phải chỉ là một quản sự,
phu nhân có phúc hưởng rồi, hai nhi tử, một đứa làm quản sự, một đứa là
quản phòng thu chi, chắc chắn có tiền đồ, không như Xuân Mẫn, lúc trước
chọn một thanh đao nhỏ, làm cha nó tức muốn chết, đời này nhất định là
một nôngdân rồi”. Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, “Có lẽ vậy!”, chọn đao
biết đâu sau này là một đại hiệp đấy.
Nhi tử của nàng, ngày sau nhất định phải có một đứa theo nghiệp buôn
bán, nếu không sản nghiệp của nàng ai thừa kế, mặc dù đã bán Thiên
Hương Lâu, nhưng còn Tụ Sinh Đường mà?
Tiễn cả nhà Cổ đại tẩu về xong, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi bên giường,
nhéo nhéo mặt Đoàn Đoàn, “Có phải muốn có nhiều thê thiếp không hả?
Làm hoàng thượng có gì tốt chứ, nam nhân đều là thế này”. Đoàn Đoàn uất
ức mím môi, “Oa~” một tiếng khóc lên.
Trương Tiểu Tinh thấy vậy nói, “Tiểu thư, sao lại ngược đãi trẻ con”,
ôm lấy Đoàn Đoàn cách xa Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Ta có phải kế mẫu đâu mà ngược đãi, uổng công nuôi lớn như vậy,
tính tình lại giống y chang phụ thân nó”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói. Trương
Tiểu Tinh bật cười, “Tiểu thư, đây là nhi tử của vương gia, dĩ nhiên là
giống vương gia rồi, vương gia ưu tú như vậy, giống vương gia thật tốt.”
Hàn Nguyệt Nguyệt nghiêm mặt, “Có gì tốt?”, vì đại sự, không quan
tâm thê tử và nhi tử, nàng không muốn nhi tử nàng cũng như vậy, nàng dâu
quả thật rất đáng thương.
Trương Tiểu Tinh dỗ Đoàn Đoàn, không nói gì, trong lòng lại trộm
nghĩ: tiểu thư người thật có phúc mà không biết, vương gia tốt như vậy.