“Viên Viên à, sau này con đừng bao giờ học theo phụ thân không
lương tâm và ca ca vong ân phụ nghĩa của con nha!” Trương Tiêu Tinh
không biết phải nói gì, vương gia bị bôi nhọ coi như xong, nhưng tiểu
vương gia nhỏ như vậy, tiểu thư đã bắt đầu truyền thụ nhưng tư tưởng
không đúng, xem ra phải dạy riêng Viên Viên, chớ để bị lừa.
Đoàn Đoàn khóc mệt nên ngủ, Viên Viên vẫn còn nằm sấp chơi với
bàn tính, vui không biết mệt. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy vậy, dỗ thật lâu mới
chịu buông ra.
Mãn 1 tuổi là đứa bé bắt đầu biết đi, ở cổ đại không có xe tập đi, mỗi
ngày đành dắt đi vài bước, hai nhóc rất khỏe, sau khi buông tay, cũng có
thể tự đi hai bước, Hàn Nguyệt Nguyệt rất tự hào, nhi tử mình thật giỏi mà.
Trương Nghiêm mỗi ngày đều dậy rất sớm, luyện võ với Trương Tiểu
Tinh, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy đứa bé đang tuổi lớn, mỗi ngày đều nấu
những món dược thiện khác nhau để Trương Nghiêm bổ thân thể, qua một
thời gian, đã khỏe mạnh hơn nhiều, không còn gương mặt tái nhợt lúc đầu.
“Tiểu Nghiêm, đệ ở nhà trông hai nhóc, ta sang nhà Cổ đại tẩu một
lúc”, Hàn Nguyệt Nguyệt hô. Trương Nghiêm nghe được, lập tức chạy vào
nhà trông chừng, Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, Đoàn Đoàn và Viên Viên
rất thích Trương Nghiêm.
Trương Tiểu Tinh đã đi mua thức ăn, Hàn Nguyệt xách cái thùng nhỏ,
đi nhanh về phía nhà Cổ đại tẩu, sợ một mình Trương Nghiêm trông không
xuể hai nhóc.