Nghe người khác khen nhi tử mình thông minh, trong lòng Cổ đại tẩu
rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói, “Thông minh gì đâu, là
do nha hoàn phu nhân giỏi dạy thôi, ai ~ ta nghe Lăng đại thẩm nói, năm
nay có thể than sẽ tăng giá, phu nhân sớm mua nhiều một chút để giành đi,
dù sao thứ này không sợ để lâu không dùng được,” Cổ đại tẩu nói, Hàn
Nguyệt Nguyệt gật gật đầu.
Mùa đông chắc chắn than sẽ tăng giá, nàng đã sớm kêu Tiểu Tinh mua
vài bao dự trữ, hẳn là dùng đủ, nhưng vẫn thật vui mừng vì Cổ đại tẩu quan
tâm nhắc một tiếng.
Ăn cơm tối xong, Hàn Nguyệt Nguyệt để rất nhiều thứ lên giường,
chờ nhi tử chọn. Cổ đại tẩu thấy thế, cực kỳ hâm mộ, thật đúng là nhà có
tiền có khác, chọn vật cũng có nhiều thứ như vậy, đâu như đứa bé nhà
nghèo, chỉ có một cái bàn tính, một thanh đao nhỏ, mấy miếng vải rách, và
một ít bánh ngọt là được rồi.
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Viên Viên cầm hộp phấn, tim muốn nhảy lên
tới cổ họng: tiểu tử này ngày sau sẽ không phải làm một hái hoa tặc chứ?
Nhiều đồ như vậy không cầm, lại cầm một hộp phấn, nàng và Mạnh Dịch
Vân đều không có ham mê này a, bình thường nàng cũng không thích trang
điểm.
Viên Viên nhìn hộp phấn trong tay mấy lần rồi ném xuống giường,
Hàn Nguyệt Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thật là may, may mắn không phải
phấn, nếu không công việc giáo dục ngày sau hết sức gian nan rồi.
Đoàn Đoàn chọn một lát, cầm lên một con dấu, yêu thích không
buông, vui vẻ cười ha ha, không giống Viên Viên, cứ cầm lên rồi vứt, mãi
chẳng chọn được cái gì ưng ý.
“Mạnh phu nhân, đứa bé bắt được con dấu, ngày sau có thể sẽ là một
quản sự không?” Cổ đại tẩu hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt bất đắc dĩ cười, “Có