cho mọi người, nên ở đây, khi nói tới Mạnh phu nhân, mọi người đều nhao
nhao khen ngợi, bất quá cũng có mấy người thấy ngứa mắt, không nói đâu
xa, tỷ như Tần quả phụ, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt là hếch mặt lên, làm bộ
cao cao tại thượng.
Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không thèm chấp, một quả phụ, suốt ngày
trang điểm ăn mặc xinh đẹp giống thiếu nữ, ra thể thống gì nữa.
Bất quá về sau, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe Tường tẩu nói, mới biết vì
sao Tần quả phụ căm thù mình như vậy. Nguyên lai, trượng phu Tần thị
mất sớm, còn quá trẻ mà phải ở góa, lại có đứa con trai đã mấy tuổi, nên
khó tái giá, cuối cùng chịu không nổi cô đơn, gian díu với mấy nam nhân
trong thôn, vốn những kẻ đó thấy bộ dáng nàng ta không tệ, vóc người đẫy
đà, lúc nào cũng giành giật nhau.
Nhưng kể từ khi Hàn Nguyệt Nguyệt đến, hai nữ nhân mang theo hai
đứa bé, trong nhà không có nam nhân, dáng dấp xinh đẹp, còn là từ trong
thành tới, mấy kẻ đó động lòng. Nhưng biết nha hoàn nhà nàng có võ công,
thì hơi kiêng kỵ một chút, cho đến một lần, có một kẻ kẻ gan mò tới, sau đó
mặt mũi xanh tím bị Trương Tiểu Tinh ném ra ngoài, thì mới từ bỏ ý định.
Những kẻ đó vốn ham sắc đẹp, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt mỹ miều như
vậy lúc ẩn lúc hiện, dĩ nhiên là bắt đầu chê Tần quả phụ, cho nên trong mắt
Tần quả phụ Hàn Nguyệt Nguyệt chính là kẻ thù.
Hàn Nguyệt Nguyệt nói với mọi người là trượng phu mình cưới tiểu
thiếp, lạnh nhạt với nàng, mắt không thấy tâm không phiền, nên mang theo
nhi tử chạy đi. Mọi người rất đồng tình Hàn Nguyệt Nguyệt, mắng mỏ vị
Mạnh phu quân đó không ra gì, Trương Tiểu Tinh nhìn tiểu thư trợn mắt
nói lời bịa đặt, cũng bất lực.
Hắc Ưng đuổi theo, thật vất vả mới hỏi thăm được có một phụ nhân
mang theo hai nhi tử đến đây, cho những ám vệ kia tản ra, tự mình đi tìm.