Vào trong thôn, Hắc Ưng thấy bên bờ sông có mấy phụ nhân đang giặt
quần áo, tiến lên hỏi, “Chào đại tẩu, cho hỏi, ở đây có phải vừa có một phu
nhân khoảng 20 tuổi, dẫn theo hai nhi tử và một nha hoàn đến không?”
Tường tẩu nghe vậy, biết ngay là tìm Hàn Nguyệt Nguyệt, nhìn Hắc
Ưng hỏi, “Ngươi là ai?”, chẳng lẽ là kẻ bạc tình kia?
Hắc Ưng biết là đúng rồi, lập tức nói, “Ta là......” còn chưa dứt lời,
Tường tẩu liền khẳng định nam nhân trước mắt chính là kẻ bạc tình, lập tức
đứng lên.
“Thì ra ngươi chính là kẻ thay lòng đổi dạ đó, không phải cưới mỹ
thiếp rồi sao? Sao lại tìm tới đây”, Hắc Ưng chẳng hiểu gì cả, “Đại tẩu hiểu
lầm rồi.”
Cưới mỹ thiếp? Chuyện gì thế này?
“Hiểu lầm cái gì? Nam nhân các người đều là đứng núi này trông núi
nọ, gặp phải hồ ly tinh quyến rũ là mê tới thần hồn điên đảo”, mấy phụ
nhân còn lại rối rít đồng ý.
“Đúng vậy, chẳng có người nào tốt.”
Hắc Ưng bình thường giao tiếp với người khác đều dùng nấm đấm,
hiện tại đối mặt với một đám phụ nhân trách cứ, hắn thật không biết phải
đối phó thế nào, không thể làm gì khác hơn là tự mình đi vào trong thôn, hi
vọng gặp được người hiểu chuyện hơn để hỏi.
Tường tẩu bình thường được Hàn Nguyệt Nguyệt đối xử rất tốt, thấy
kẻ phụ bạc bỏ đi, nhất định là đến ở giành nhi tử rồi, không nói hai lời, mặc
kệ y phục còn chưa giặt xong, bỏ đó, theo một đường tắt chạy vào thôn,
sớm báo cho Hàn Nguyệt Nguyệt, giấu đứa nhỏ.