“Mạnh phu nhân, Mạnh phu nhân, không xong, nhanh lên một chút,
giấu đứa nhỏ đi, kẻ phụ bạc đã tìm tới cửa rồi”. Thấy Tường tẩu hùng hùng
hổ hổ chạy vào, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy đón.
“Có gì mà gấp vậy?” Tường tẩu kéo Hàn Nguyệt Nguyệt vào nhà,
“Phu nhân ôm nhi tử tránh đi một lát, nhanh lên, không kịp rồi”, Hàn
Nguyệt Nguyệt ngơ ra: ai tới mà khủng bố như vậy?
Nghe tiếng gõ cửa, Trương Tiểu Tinh chạy ra mở, thấy người ngoài
cửa, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, “Sao ngươi tìm được đây?”
không ngờ địa phương hẻo lánh thế này, Hắc Ưng cũng có thể tìm được.
Hắc Ưng thấy Trương Tiểu Tinh, nhẹ nhõm hẳn, “Vương phi và tiểu
vương gia ở đây đúng không?”. Trương Tiểu Tinh nói, “Vào rồi hãy nói.”
Tường tẩu còn đang kể lại chuyện ở bờ sông, Trương Tiểu Tinh đã dẫn
Hắc Ưng vào. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Hắc Ưng cũng không có gì
bất ngờ.
Trương tẩu thấy mình nói xấu sau lưng bị bắt được, lúng túng cười,
Hàn Nguyệt Nguyệt biết người Tường tẩu gặp ở bờ sông là Hắc Ưng thì
cười giới thiệu, “Tường tẩu lầm rồi, đây không phải là trượng phu của ta, là
ái nhân của Tiểu Tinh, lúc đi ta không thông báo, cứ thể bỏ đi, nên hiện giờ
người ta tìm tới cửa nè”, nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, vẻ mặt ba
người không hề giống nhau.
Hắc Ưng chưa kịp phản ứng lại lời của Hàn Nguyệt Nguyệt, cả người
cứng ngắc, Trương Tiểu Tinh thì kinh ngạc nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt: công
phu bịa chuyện của tiểu thư đúng là ngày càng lợi hại.
Tường tẩu nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, cười cười xin lỗi, “Thì ra vị
đây là ái nhân của nha hoàn nhà phu nhân, nhìn rất tuấn tú, Tiểu Tinh dáng
dấp không tồi, hai người đúng là một đôi, ta thấy rất có tướng phu thê. Các
ngươi vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, trong thành tới quả