Hàn Nguyệt Nguyệt quyết tâm quay đầu, ra khỏi phòng, “Chăm sóc
tiểu vương gia thật tốt”. Trương Tiểu Tinh gật đầu, “Tiểu thư, đi đường cẩn
thận”. Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Vào đi”.
Chờ Hàn Nguyệt Nguyệt biến mất trong đêm tối, Trương Tiểu Tinh
mới đi vào, hi vọng mọi chuyện sớm được giải quyết, để cả nhà tiểu thư có
thể đoàn tụ.
“Vương gia, Thái Uyên đã bắt đầu điều binh bao vây kinh thành”, Tần
Minh nói. Mạnh Dịch Vân ngẩng đầu lên, “Giờ ngươi đi ngay, chặn bọn
chúng lại, cố gắng hết sức kéo thêm chút thời gian”.
Tần Minh lui ra, Mạnh Dịch Vân tựa vào ghế: làm thế nào để giải
quyết Nam Tĩnh như sói ăn mãi không no này đây.
Hàn Nguyệt Nguyệt vốn muốn đi tìm Mạnh Dịch Vân, nhưng nghĩ lại
nàng đến cũng không giúp được gì, vấn đề lớn nhất hiện nay là chuyện Tây
Lương, nên quyết định chạy tới hoàng cung Tây Lương, lãnh thổ Tây
Lương không lớn, với khinh công của nàng, từ đây chỉ ba bốn ngày là tới.
Đến ngày thứ ba, Hàn Nguyệt Nguyệt tới hoàng cung Tây Lương.
Nàng từng nghe Mạnh Dịch Vân nói qua, vua Tây Lương là một lão hồ ly,
đã sớm dòm ngó Đại Khánh, tiếc là binh lực không đủ.
Cả hoàng cung yên tĩnh, Hàn Nguyệt Nguyệt ở trên nóc nhà quan sát
mấy lần, bay đến chỗ có nhiều thị vệ, chắc chắn là tẩm cung của vua Tây
Lương rồi. Nàng nằm trên nóc nhà, gỡ một mảnh ngói ra, bên trong, một
nam tử vạm vỡ đang ngồi dựa trên ghế, chừng 50 tuổi, đây là vua Tây
Lương?
Cứ lo chạy tới, nàng lại quên mất chuyện quan trọng nhất: chạy tới để
làm gì? Giết, uy hiếp, hay giam lỏng, bất quá với thân hình vạm vỡ đó, e là
một mình nàng không làm được việc vĩ đại như vậy.