Nếu vua Tây Lương chết, nhất định Tây Lương sẽ lui binh, nhưng lúc
đó ai sẽ giúp nàng đối phó với Nam Tĩnh, để Mạnh Dịch Vân có thời gian
đi giải quyết Thái Uyên và hoàng hậu giả? Trừ Nam Tĩnh và Tây Lương là
hai quốc gia có chút thực lực, còn lại đều là những nước nhỏ.
“Lâu không gặp, sở thích của vương phi đã thay đổi?”, sau lưng truyền
đến một giọng nam, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng lên, quay đầu lại.
“Sao ngươi ở đây?”, đúng là âm hồn bất tán mà.
“Dĩ nhiên là chờ vương phi đến rồi.” Hắn ở đây ôm cây đợi thỏ đã lâu,
rốt cuộc nàng cũng xuất hiện, nói nàng bị lửa thiêu, ai tin chứ, bất quá nữ
nhân này đúng là không tầm thường, có thể mang theo hai đứa bé thoát
khỏi hoàng cung, hơn nữa còn mất tích lâu như vậy.
“Ngươi rảnh quá không có việc gì làm sao, bổn vương phi đang rất
bận, không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi, cáo từ”, Hàn Nguyệt
Nguyệt hừ lạnh một tiếng.
Người áo đen bay lên trước, cản đường nàng. “Ta có thể giúp Mạnh
Dịch Vân đánh lui Nam Tĩnh.”
Hàn Nguyệt Nguyệt dừng bước, “Tại sao ta phải tin ngươi?” Vô duyên
vô cớ đòi giúp nàng, đã không phải lần đầu tiên, không thể không khiến
nàng lo lắng, người này có âm mưu gì.
“Nơi này nói chuyện không ổn, đến nơi khác đi, vương phi chạy một
mạch tới đây chắc còn chưa ăn cơm, để tại hạ mời một bữa vậy?” Hàn
Nguyệt Nguyệt không phản đối, hai người bay khỏi hoàng cung Tây
Lương, đến một tòa nhà.
“Ngươi là người Tây Lương?”, Hàn Nguyệt Nguyệt vào nhà, bài trí
bên trong rất tao nhã, hẳn là ở lâu dài, nàng quan sát một phen, không tệ, là
một người có tiền.