Hoàng Dận than một tiếng, “Chúng ta ra khỏi thành rồi mới biết, lúc
đó cửa thành đã đóng, không vào được, không thể nhìn mặt lần cuối, thật là
bất hiếu.”
“Vậy cửu phụ và cửu mẫu thì sao?” Hàn nguyệt Nguyệt hỏi. Hoàng
Hạo tức giận đập bàn một cái, “Lúc chúng ta đi, vẫn còn ở trong lao, giờ
không biết thế nào, không vào thành, nên không dò la được gì”.
Tin tức đã đứt thật lâu, không biết hiện giờ kinh thành đã thành cái
dạng gì. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân, trưởng công chúa trút
giận lên Hoàng phủ, vậy tướng phủ có bị gì không? Gia gia hiện giờ sao
rồi, gia gia đã lớn tuổi, chắc cũng không chịu nổi.
Mạnh Dịch Vân nắm tay Hàn Nguỵêt Nguyệt, “Không có việc gì, lão
tướng gia dù gì cũng là tể tướng 3 triều, hiện giờ bọn họ muốn lôi kéo
người, nhất định sẽ không làm hại, đừng lo lắng”. Nghe Mạnh Dịch Vân
nói, Hàn Nguyệt Nguyệt cúi đầu, cũng bởi vậy nên nàng mới càng thêm lo,
với tính tính của gia gia nhất định sẽ không khuất phục, Mạnh Hinh nhất
định sẽ nghĩ mọi biện pháp để bức bách.
“Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt đừng lo lắng, chúng ta nhanh chóng về
kinh, nhất định phải chặt Thái Uyên và trưởng công chúa thành trăm
mảnh”, Hoàng Hạo nói. Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, “Không sao,
chỉ là có chút lo lắng mà thôi”, thực ra là hận không thể lập tức bay về mới
đúng.
Trưởng công chúa vẫn luôn muốn gả Tô An cho Mạnh Dịch Vân, là vì
để khống chế được Mạnh Dịch Vân, nếu không có Mạnh Dịch Vân, hiện
giờ Mạnh Hinh đã là nữ vương rồi, thì ra tất cả mọi chuyện là vì ham muốn
của bản thân. Trong lòng Mạnh Dịch Vân nhất định không dễ chịu gì, cô cô
ruột của mình, mà lại hợp tác với người ngoài cưỡng đoạt ngôi vị hoàng đế
của cháu mình.