“Tham kiến vương phi nương nương”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, Lý
Mậu và Vương Dũng, Trình Anh hành lễ. Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm
cười, “Quân sư Lý Mậu và hai vị tướng quân xin mau đứng lên”, đây là
những cánh tay đắc lực của mạnh Dịch Vân, đoạt lại ngôi vị hoàng đế phải
nhờ bọn hắn rồi.
Vương Dũng cười ha ha, “Vương phi thật trẻ”, nói là nữ nhi của Vân
vương hắn cũng tin. Nếu Mạnh Dịch Vân mà biết suy nghĩ trong lòng hắn,
không bóp chết hắn mới là lạ, rõ ràng là thê tử của mình, trong mắt người
khác lại tựa như nữ nhi, mình già dữ vậy sao?
“Vương tướng quân thật là nhanh mồm nhanh miệng”, Hàn nguyệt
Nguyệt nhìn mặt Mạnh Dịch Vân một chút, lòng trở nên vui vẻ, Vương
Dũng này hữu dũng vô mưu, là người thẳng thắn, đắc tội mạnh Dịch Vân
mà còn chưa biết.
“Mọi người ngồi xuống đi” Mạnh Dịch Vân nói, thê tử hắn không cần
người khác bình luận. Lý Mậu kéo Vương Dũng ngồi xuống, quan sát Hàn
Nguyệt Nguyệt: nữ tử này ánh mắt thấu triệt, toàn thân tản ra linh khí, quả
nhiên là một nữ tử kỳ tài hiếm có.
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy mọi người cứ quan sát mình, cầm đũa lên ăn
cơm, thầm nghĩ, mình không giống Vân vương phi dữ vậy sao? Hàn
Nguyệt Nguyệt nhìn y phục trên người mình, mặc dù không ra dáng, nhưng
nàng cũng không thể giả được, chẳng lẽ cho là Mạnh Dịch Vân mang theo
tình nhân tới hay sao?
“Ly này, thuộc hạ chúc vương gia và vương phi trăm năm hạnh phúc”,
Vương Dũng ha ha cười. Lý Mậu lại nâng ly lên, “Lần đầu tiên gặp vương
phi, Lý Mậu kính vương phi một ly, chúc vương phi và vương gia sớm
ngày thành đại sự”. Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Ngày sau còn nhờ
Lý quân sư chỉ giáo nhiều”.