Thấy hai người kia kính rượu, Trình Anh cũng không chịu thua kém,
cầm ly rượu lên, “Trình Anh là kẻ thô kệch, không biết nói gì, thôi thì chúc
vương gia vương phỉ và tiểu vương gia khỏe mạnh”. Mặt Hàn Nguyệt
Nguyệt hơi cứng một chút, nháy mắt lại nở nụ cười ấm áp “Đạ tạ Trình
tướng quân”.
Một lát sau, Vương Dũng cầm ly lên, Mạnh Dịch Vân thấy thế, mặt
lạnh nói “Vương tướng quân không thể ham rượu”. Vương Dũng lúng túng
cười một tiếng, đành đặt ly xuống, quả nhiên, bên ngoài đều đồn vương gia
rất yêu chiều vương phi, giờ tận mắt nhìn thấy, đúng thật, uống nhiều một
chút cũng không cho.
“Vương tướng quân có chuyện gì sao? Cứ nói thẳng” Hàn nguyệt
Nguyệt nói, mấy người nay thật là, có gì cứ nói, chẳng lẽ muốn chuốc say
nàng và Mạnh Dịch Vân xong mới nói.
Lý Mậu chọc chọc Vương Dũng, Vương Dũng ngẩng đầu lên, “Danh
tiếng của vương phi tiểu nhân đã nghe từ lâu, hiếm có dịp gặp, cho nên......”
Vương Dũng còn chưa nói xong, Lý Mậu đã cắt ngang, “Sớm nghe nói về y
thuật của vương phi, hôm nay gặp mặt, hắn muốn xin vương phi hai cái bùa
bình an”.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân: nàng có thể phù hộ người
khác bình an lúc nào chứ? Mạnh Dịch Vân liếc Vương Dũng một cái, dưới
bàn nắm chặt tay Hàn Nguyệt Nguyệt, “Vương tướng quân là muốn xin
nàng Hoa Mai lệnh bài”, chuyện nhỏ này mà cũng muốn qua mắt hắn.
Hàn Nguyệt Nguyệt bừng tỉnh, thì ra là vì lệnh bài, nàng cười cười
nhìn Vương Dũng và Lý Mậu nói, “Vương tướng quân là trợ thủ đắc lực
của vương gia, chỉ là một khối lệnh bài mà thôi, vương tướng quân cứ nói
thẳng là được, nhưng mà bây giờ ta không mang lệnh bài bên người, nếu
Vương tướng quân không vội, chờ thêm một thời gian ngắn nữa được
không?”. Lệnh bài kia là Tiểu Tinh phát, trên người nàng không có.