được, chàng đi nơi nào ta theo nơi đó, ta sẽ không phải lo lắng nữa, chàng
có chuyện gì cũng không được gạt ta”.
“Được”. Mạnh Dịch Vân dịu dàng hôn lên mắt nàng. Hàn Nguyệt
Nguyệt nhắm mắt lại, ôm cổ Mạnh Dịch Vân. Mạnh Dịch Vân thấy được
đáp lại, lần lượt hôn lên mắt, mũi, môi nàng.
Quá nhiều nhớ nhung, tựa như sợ người bên dưới phút chốc tan biến,
Mạnh Dịch Vân ôm chặt Hàn Nguyệt Nguyệt, khiến nàng không thở nổi,
hung hăng cắn môi Mạnh Dịch Vân một cái. Mạnh Dịch Vân bị đau lập tức
tỉnh lại, ngẩng đầu lên, Hàn Nguyệt Nguyệt tranh thủ thở gấp.
“Chàng muốn ta thiếu khí mà chết à”. Mạnh Dịch Vân thấy thế, khóe
miệng giương lên, dời mục tiêu, cắn vành tai nàng. Hàn Nguyệt Nguyệt
cảm thấy ngứa ngáy như bị kiến bò.
Từ tai đến cổ, rồi xương quai xanh, dần dần đi xuống, y phục Hàn
Nguyệt Nguyệt dần rớt ra. Từ sau khi sanh con xong, vóc người nàng càng
thêm đầy đặn, một đôi no tròn xuất hiện trước mắt Mạnh Dịch Vân.
“Nhẹ một chút”, Hàn Nguyệt Nguyệt đẩy đẩy người bên trên, người
này chẳng dịu dàng chút nào, Hàn Nguyệt Nguyệt bị cắn một cái, bất mãn
nói. Mạnh Dịch Vân nghe vậy cắn nhẹ lại.
Đêm khá dài, nhưng với hai người mà nói, quá ngắn ngủi, lúc Hàn
nguyệt Nguyệt ngủ, trời đã sáng. Mạnh Dịch Vân thỏa mãn ôm người trong
lòng ngủ.
Hôm sau, không ai dám tới quấy rầy hai người, Hàn Nguyệt Nguyệt
tỉnh vì đói, mở mắt, phát hiện mình đang bị Mạnh Dịch Vân ôm chặt lấy,
khó trách nằm mơ thấy toàn thân không nhúc nhích được, ngay cả hít thở
cũng khó khăn. Hàn Nguyệt Nguyệt tránh ra, lăn vào bên trong.