“Bình thường Hàn lão gia đều ở nhà riêng ở ngoài thành, hôm nay vừa
vặn trở về, hiện tại ở Thanh Phong cư”
“Thanh Phong cư? Thanh Phong cư đi như thế nào?”
“Ở hướng Bắc cạnh cái sân kia”
Hàn Nguyệt Nguyệt lấy được đáp án, đem nha hoàn đang choáng váng
kia kéo đến sau mặt núi giả rồi đặt xuống. Nàng vội bay về hướng Bắc.
Hàn Nguyệt Nguyệt vừa đến viện, chỉ thấy một ông lão ngồi ở dưới
một thân cây, đang chậm rãi pha trà, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đã đến, ông
ngẩng đầu nói
“Đến đây giúp ông nội ngồi một chút”
Hàn Nguyệt Nguyệt giật mình, nguyên lai ông đã biết nàng đến rồi.
Hàn Nguyệt Nguyệt đi qua, đến bàn bên kia ngồi xuống, mười ba năm qua
đi, năm tháng vẫn là không xóa nhòa đi phong thái của ông.
“Chỉ chớp mắt, Nguyệt Nguyệt đã lớn như vậy rồi”
Hàn tướng gia buông cái chén trong tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Hàn
Nguyệt nguyệt, cháu gái đã lớn như vậy, xem ra ông già thật rồi.
"Gia gia ~~"
Dù sao cũng là người thân của chính mình, Hàn Nguyệt Nguyệt nhịn
không được mà kêu to, đã lâu như vậy rồi, tuy mọi người ở Dược cốc đối
nàng rất tốt, nhưng là nàng vẫn có khát vọng có người thân ở bên cạnh...
"Ài ~ đến là tốt rồi, gia gia xin lỗi con, để con phải lưu lạc ở bên ngoài
nhiều năm, hiện tại nếu con đã trở lại, gia gia sẽ bảo vệ con"