toán thật sự không để cho người đánh xe đưa nàng đến Tứ phương thành,
biết có người đi theo phía sau nàng, liền cho ông ấy trở về.
Ban ngày đi, buổi tối tìm khách điếm nghỉ ngơi, như vậy quá bốn năm
ngày, người theo ở phía sau rốt cục cũng không còn kiên nhẫn
“Ngươi là ai, vì sao phải đi theo ta”
Hàn Nguyệt Nguyệt cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông nửa
đêm xông vào nàng phòng nàng.
“Cô nương đừng sợ, ta là Tần Minh, không có ác ý”
Tần Minh đứng trong gian phòng, khẩn trương giải thích, hắn chỉ là ở
kinh thành thấy Hàn Nguyệt Nguyệt rất giống tiên nữ ở trên núi Tuyết Sơn
lần đó, cho nên mới tùy tiện đi theo, nhìn xem có phải là nàng hay không.
“"Tần Minh? Ta không biết, không có việc gì thì đừng nói nhiều, mời
ngươi lập tức rời đi”.
Hàn Nguyệt Nguyệt người đàn ông cười ngây ngô trước mắt, đầu óc
rất nhanh tự động kiểm tra một vòng, trong đầu không có tin tức người này.
“Cô nương đã quên? lần trước trên núi Tuyết Sơn, ta đã thấy cô
nương”
Tần Minh không để ý nàng hạ lệnh trục khách, lập tức nói. Hàn
Nguyệt nguyệt mới nhớ tới, thời điểm mới ra Dược cốc quả thật là ở trên
Tuyết Sơn đụng phải tới hai người, chỉ là nàng vội vàng chạy trốn, căn bản
không thấy rõ đối phương trông thế nào.
“A... ~ kia muốn như thế nào?”
Lần trước nhìn lén nàng khiêu vũ, nàng không tìm bọn họ tính sổ thì
thôi, vậy mà lại tìm tới cửa. Thấy vẻ mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng